Suy nghĩ như thế xong, anh ta liền đem bò mẹ và bò con buộc riêng hai nơi.
Qua tháng sau, đến ngày mở tiệc, khách khứa đông đủ, anh ta dắt bò mẹ ra để vắt sữa, nhưng vắt không được chút nào.
Bấy giờ, trong số khách mời có người bực tức, có người cười chê.
Lời bàn:
Mẩu chuyện này dụ cho người muốn bố thí, nhưng đợi đến lúc có tiền nhiều mới thực hiện. Họ không biết rằng của cải đôi khi lại bị sung công, nước trôi, lửa cháy, giặc cướp và con hư phá hoại; hoặc chưa có nhiều tiền thì mình qua đời. Cũng giống như người ngu để dành sữa đây vậy.