Lòng người

19/06/2022 11:23
Người ta hay bảo: “Rừng nào cọp nấy” quả thật không sai. Chuyện là cách đây không lâu, tôi ra Hà Nội giải quyết một số công việc. Khi đến nơi, những con người nơi đây tiếp đãi tôi thật nồng nhiệt, khiến tôi một người con miền Nam không còn cảm giác lạc lõng, bơ vơ nơi phố thị phồn hoa, nơi đất khách quê người. Nhưng cũng có người như muốn biến tôi thành một kẻ hề ngơ ngác để họ lợi dụng, hay một người chân thật, chất phác khiến tôi phải mang ơn…

Đến Hà Nội, để tiện cho công việc, tôi chọn một khách sạn gần nơi cần giải quyết công việc. Tới giờ ăn, tôi tìm đến một quán cơm chay gần chùa Quán Sứ. Cả đi và về tôi mất khoảng 40.000 đồng. Có lần dùng cơm xong, tôi book Grab để về, nhưng chờ mãi không có chuyến xe nào. Khi ấy, tôi quyết định ra đường đón Taxi cho nhanh. Cũng may tôi vừa ra khỏi quán là có xe đón ngay. May thiệt!

Anh tài xế đón tôi cũng thật hòa đồng. Vừa lên xe là anh bắt chuyện hỏi thăm tôi là người miền Nam hả? Ra đây công việc hay đi du lịch? Đi một mình hay với ai?... Tôi cũng lịch sự trả lời anh chân thành. Sau khi biết tôi người miền Nam, anh cũng giới thiệu đã từng vào Nam làm việc một thời gian và rất thích con người, khí hậu trong ấy. Bỗng anh nói một câu khiến tôi giật mình: “Người miền Nam thích sư nhỉ, tính tình thật thà chất phác, không như miền Bắc chúng con điêu lắm ạ”.

Tôi nghĩ mình ra đây thân cô thế cô nên đâu dám bàn và nhận xét con người nơi đây, phần vì mình đã hiểu gì về văn hóa, con người ngoài này đâu? Chỉ nhớ lúc trong Nam hay nghe mọi người trêu chọc mấy người miền Bắc thế thôi!

Để tránh mất hòa khí tôi nói: Bắc Nam gì cũng như nhau chú ơi, ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, người thật thà kẻ gian manh. Chẳng qua mình chưa gặp, chưa hiểu hết về họ thôi.

Vừa nói xong, thì xe cũng dừng trước khánh sạn:

- Đến nơi rồi, bao nhiêu tiền nhà chùa gửi ạ!

- Dạ thầy cho con xin 80.000 đồng.

Tôi trố mắt nhìn chú như muốn xác nhận lại số tiền. Lúc này nhìn chú luống cuống:

- Dạ dạ… nhà chùa nên con lấy hữu nghị, bớt thầy một nửa.

Đưa tiền cho chú xong, tôi nói một câu rồi bước vào khách sạn:

- Cảm ơn chú đã cho nhà chùa biết được giá trị của chữ “điêu” chỉ với 20.000 đồng. Quá rẻ!

Giải quyết xong công việc, tôi đón xe khách về Hà Tĩnh. Gần nửa đêm, tôi giật mình bởi tiếng mời gọi mua bánh gai và nem của anh lơ xe: “Bà con ai mua bánh gai, nem về biếu gia đình không ạ”. Khi anh đến gần, tôi nhờ anh mua giúp 100.000 tiền bánh về tặng đạo tràng. Một lát sau có bánh, anh mang đến cho tôi. Tôi rút ra năm tời mệnh giá 20.000 gửi anh. Anh cầm tiền rồi nói:

- Thầy đưa thừa tiền cho con rồi.

Hóa ra do ánh đèn mờ ảo trong xe, chả hiểu sao thay vì đưa năm tờ 20.000, tôi lại đưa anh hai tờ 20.000 và ba tờ 500.000.

Tôi mỉm cười cảm ơn anh và thầm nghĩ: “người đâu mà tốt thế, chả bù cho chú tài xế kia chút nào!”

Trên chuyến xe đêm, mỗi lúc càng xa nơi phồn hoa đô thị đưa tôi về với bản làng quê yên ả, thanh bình. Chuyến đi, đã cho tôi những trải nghiệm sâu sắc bài học về “lòng người”. Khi xã hội phát triển sẽ kéo theo lòng người thay đổi, họ trở nên ích kỷ, toan tính, hai mặt. Vì mục đích của bản thân mà một số người sẵn sàng lợi dụng, làm tổn thương người khác. Lòng người khó đoán và lòng người thay đổi là thứ đáng sợ nhất trong cuộc đời. Tuy nhiên, cuộc sống cũng có hai mặt, giữa những kẻ lòng dạ xấu xa, vẫn còn nhiều người đối xử thật lòng và trân quý nhau.

Đáy biển tuy sâu nhưng người đời đo được

Lòng người tuy nông nhưng không ai thấu bao giờ.

Tâm Lực


Các tin tức khác

Back to top