Ngồi yên, xem những ai ghé thăm

23/07/2022 2:06
Thiền sư Ajahn Chah, có đưa ra một lời hướng dẫn thực hành như sau:

Đặt một chiếc ghế ở giữa phòng.

Ngồi vào ghế.

Và xem coi ai đến thăm.

    Tôi thì không hề thiếu vắng khách đến viếng thăm. Nhẹ khoẻ, an vui, bình yên ghé qua thăm tôi. “Tốt quá!” tôi nghĩ, “sự tĩnh lặng này sẽ được sâu sắc thêm, và rồi tuệ giác sẽ đến với mình nữa.” Vì tôi cũng đã được đọc trong kinh sách là khi tâm mình được nghỉ ngơi, thì tất cả sẽ tự nhiên trở nên trong sáng.

    Nhưng thay vì vậy, những người khách lại tiếp tục ghé qua, nhưng với một thái độ khác biệt. Càng thư giản bao nhiêu, tôi lại càng nhận ra những thứ đang nằm sâu kín bên trong mình.

    Chúng là những đồ lỉnh kỉnh, được cất giữ trong những chiếc hộp rỉ sét, để dưới hầm nhà. Những ký ức xưa cũ, vui vẻ và khó chịu. Những câu chuyện của đời mình, những ước muốn ngày xưa, những buồn chán và cảm giác vô nghĩa. Và tôi muốn xua đuổi những người khách này đi, phân tách về họ, cố gắng tìm hiểu họ, để tôi có thể thoát ra khỏi chúng.

    Tôi bị quay trở lại với thái độ kháng cự của mình, cố gắng kiểm soát những gì đang xảy ra. Và những người khách này lại trở nên bạo động hơn, càng đòi hỏi sự chú ý của tôi nhiều hơn. Có người mang lòng thù hận và muốn được trả thù. Có người than khóc vì có những ước mơ không thành. Cũng có người muốn tôi quên hết đi, cứ sống trong mê mờ. Không còn biết tiếp xúc với những vẽ đẹp và bình yên thật sự đang có mặt chung quanh mình.

    Đa số chúng ta sẽ cảm thấy rất thoải mái khi mình không phải làm gì trong đôi ba phút, có thể là đôi ba giờ, hoặc dài lắm là trong một hai ngày. Nhưng nếu như ta không làm gì, không sản xuất được gì, không đạt được gì trong vòng một tháng, một năm, sáu năm hay lâu hơn nữa, thì đó lại là chuyện hoàn toàn khác hẳn.


Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên

Trích trong "Chỉ là nắm lá trong tay"

Các tin tức khác

Back to top