Tha thứ là cánh cửa để thoát ra khỏi thù hận

7/01/2023 7:41
Khi dừng lại lâu trong hận thù sẽ bị hận thù nhận chìm, và khi đuổi theo hận thù sẽ bị hận thù tàn phá. Như cây đứng giữa mùa gió Bấc lâu ngày sẽ ngã nghiêng theo hướng gió, còn với những chiếc lá bị gió cuốn đi sẽ bị nhàu nát rách tươm.

Lời Kinh trong lòng bàn tay:

“Một hôm, Đức Phật ở tại Jetavana, nước Savatthi. Có người đến thưa hỏi:- Thưa Gautama, bằng cách nào Người đã thoát ra khỏi dòng chảy phiền não hung bạo?

- Này hiền giả, để thoát khỏi dòng chảy phiền não hung bạo, ta đã không đứng lại với phiền não và cũng không bước theo phiền não. Khi đứng lại, sẽ bị phiền não nhận chìm; khi bước theo, sẽ bị phiền não cuốn trôi”.

Phiền não là chỉ chung những tâm lý làm cho tâm không an tĩnh, như: buồn bã, hận thù, hoang mang, căm ghét, oán trách…. và nhiều thật nhiều nữa, tất cả đều được gọi là chung phiền não.

Khi đứng lâu trong nỗi buồn sẽ bị nỗi buồn nhận chìm; và khi đi theo nỗi buồn sẽ bị mất phương hướng rồi lạc luôn trong nỗi buồn mênh mông. Như người đứng lâu dưới mưa sẽ bị lạnh, và khi đi trong mưa cả ngày nhất định sẽ ngã bệnh.

Khi dừng lại lâu trong hận thù sẽ bị hận thù nhận chìm, và khi đuổi theo hận thù sẽ bị hận thù tàn phá. Như cây đứng giữa mùa gió Bấc lâu ngày sẽ ngã nghiêng theo hướng gió, còn với những chiếc lá bị gió cuốn đi sẽ bị nhàu nát rách tươm.

Buông xuống, hoặc bị nhận chìm; bước ra, hoặc bị lôi cuốn theo.

Do có nhiều loại phiền não, có nhiều thứ làm cho tâm không an tĩnh, nên cũng cần phải có nhiều giải pháp tương ứng để giải quyết vấn đề, cần phải có nhiều cánh cửa khác nhau để thoát ra. Buông xả là cánh cửa để thoát ra khỏi nỗi buồn, tha thứ là cánh cửa để thoát ra khỏi thù hận…

Những cánh cửa khác nhau sẽ mang những đặc điểm khác nhau, nhưng tất cả chúng đều có một điểm chung là cùng tựa vào chiếc bản lề để có thể khép mở.Những giải pháp chuyển hoá phiền não khác nhau sẽ mang những đặc điểm khác nhau, nhưng tất cả đều tựa vào “trí tuệ” và “từ bi” để hoạt động. Nhờ có trí tuệ, có từ bi nên mới có được những giải pháp.

Nỗi buồn và hận thù chỉ thực sự biến mất khi chúng ta chạm vào chúng bằng lòng trắc ẩn. Lòng trắc ẩn chưa bao giờ là dễ dàng cả, nhưng nó luôn là thứ rất cần thiết.

Phiền não chỉ thực sự bị tiêu diệt khi biến chúng thành bình yên. 

Phần nhiều người đời vì muốn an toàn nên chọn đứng lại với những nỗi buồn đã cũ, chọn bước theo một người đã làm họ tổn thương nhiều lần, ít ai mạo hiểm thoát ra khỏi nỗi buồn để hạnh phúc. Phần đông chúng ta đều chọn cho mình một cuộc sống bình thường một cách đầy bất an như vậy.

Ai cũng thật bình yên khi còn là một đứa trẻ, nhưng chẳng mấy ai còn giữ được sự bình yên đó khi trưởng thành.

Mong người khi đau khổ đến cùng cực sẽ tìm cách đổi thay, khi bị nhận chìm xuống tận đáy sẽ tìm được cách ngoi lên, khi đi lạc sẽ tìm được cách quay về; và khi chìm vào bóng tối sẽ tìm được cách thoát ra, thắp lên cho mình một bình minh. 


St

Các tin tức khác

Back to top