Xuân không có mùa

27/01/2023 9:16
Khi trái tim mình đủ rộng rãi, ta sẽ dung chứa được nhiều thứ hơn, nghĩ về và lo cho người được nhiều hơn. Hòa thượng Thích Quang Đạo, vị Giáo phẩm Chứng minh Phật giáo Đồng Nai từng nói “tâm rộng cảnh rộng”. Ý pháp ấy hòa trong chiều sâu của lời Phật dạy xuyên suốt: “nhất thiết duy tâm tạo”, “tướng từ tâm sinh”. Nhìn nhân tướng và hoàn cảnh sống, con người và năng lượng xung quanh một người, một tổ chức ta có thể phần nào biết được tâm-ý của họ.

Người thế gian thường đợi mùa xuân về - hòa theo cảnh vật đầy sắc hương ấy để vui. Nhưng người học đạo thì phải kiến tạo được mùa xuân trong bốn mùa. Hay nói cách khác là mùa xuân ngay hiện tại, luôn luôn. Để làm được điều mầu nhiệm này đương nhiên từ bên trong tới bên ngoài, ta phải thấm sâu ý đạo, tỉnh thức, chánh niệm để không dính mắc lại trước được mất, hơn thua, thị phi và mỉm cười được trong tất cả mọi sự mọi việc đến với mình.

Trong phẩm Ngàn, Pháp cú 110, Đức Phật dạy: “Dầu sống một trăm năm/ Ác giới, không thiền định/ Tốt hơn sống một ngày/ Trì giới, tu thiền định”. Lời dạy này giúp ta nhận diện được giá trị của giáo pháp - là con đường sáng, là cánh cửa mở để ta bước vào cõi an tịnh. Đức Phật qua đó cũng đề cao con đường hiểu và thương, thấy rõ quy luật, bản chất cuộc đời của một người biết đạo, hiểu đạo.

Thật vậy, giá trị của một người không phải ở chỗ sống bao lâu mà sống có chất lượng, có an vui, hỷ lạc không. Và muốn có được những giá trị của hỷ và lạc thì phải thực tập thiền định, khai tâm mở trí. Hành giả có học và hành con đường giác ngộ sẽ thấy mỗi phút giây được sống đều là phút giây ý nghĩa, an ổn, tỏa ra được từ trường hỷ lạc.

Học pháp chúng ta sẽ thọ nhận được thức ăn mầu nhiệm cho tâm, như thể uống nước cam lồ khiến đất tâm liền từ lửa đỏ hóa hoa sen vậy. Quan sát những người đã được chuyển hóa nhờ học Phật ta sẽ thấy được giá trị này. Thậm chí, có những người từ một đối tượng cả xã hội sợ hãi, muốn loại bỏ đã thành người hữu ích, mang lại nhiều cảm hứng sống tử tế cho người khác.

Ánh sáng Phật pháp soi chiếu làm cho bóng đêm nơi tâm một người tan biến, con đường và bước chân của họ sẽ sải về phía ánh sáng. Ai cũng có thể có cơ hội “cải tà quy chánh”, trở về với chân tâm, Phật tánh. Ngài Vô Não thời Phật còn tại thế đã chứng minh điều này, khi từ một người mê muội, sát nhân, được hóa độ và thành vị Tỳ-khưu, Tôn giả trong hàng Thánh tăng.

Mùa xuân và năng lượng tích cực trong mỗi người có tính lây lan. Theo đó, ta có thể sẽ chữa lành và khơi dậy lương thiện nơi những tâm hồn rách nát khác nếu mình làm được điều kỳ diệu: đi qua cơn mê.

Trong bài pháp đầu tiên, Đức Phật đã dạy về khổ. Cõi Ta-bà vốn đầy tham-sân-si, tâm ta cũng còn nhiều độc tố này, nhưng niềm tin về sự thay đổi (vô thường) sẽ biến ta thành người khác, từ phàm lên thánh, từ đó ta sẽ nguyện đi và tinh tấn. Qua đêm dài rồi sẽ tới bình minh. Có mùa xuân nào đến mà không trải qua một mùa đông băng giá tưởng chừng như vô tận?

Cuộc đời ngắn nhưng cũng mầu nhiệm vô cùng, chỉ cần ta thay đổi hơi thở, từ vô minh sang tỉnh thức, chánh niệm là cả một mùa an vui dần hiện ra rõ ràng cho ta, trong ta. 


Chúc Thiệu

Các tin tức khác

Back to top