Một cơn giận dữ, bao kiếp làm heo

16/02/2023 8:48
Lưu Tích Huyền, người Tô Châu, là một tiến sĩ trong bảng vàng thi đình vào năm Vạn Lịch thứ 35 (năm 1607). Vào năm Vạn Lịch thứ 40 (năm 1612), ông đến Vân Nam để nhậm chức, sau khi đi ngang qua Quý Châu, thuyền liền dừng ở trạm bưu điện nghỉ qua đêm. Trong đêm, ông mộng thấy một người đàn ông cao to mặt dài đến cầu xin ông cứu mạng. Người đàn ông nói với ông:

Tôi là Tào Hàn, phó tướng đời Tống. Một đời làm tiểu thương vào đời Đường, khi đang kinh doanh, lúc đi ngang qua một ngôi chùa, nhìn thấy pháp sư giảng kinh, thế là phát tâm muốn lập đàn chay tịnh, cũng ở lại chùa nghe giảng kinh, cảm thấy rất vui. Vì phước duyên này, tôi được mấy kiếp làm viên lại nhỏ.

Đầu đời Tống, tôi là phó tướng quân, tiến đánh Giang Châu, mà đánh mãi không hạ được. Nỗi tức giận xâm chiếm trái tim, khi đưa quân vào được bên trong, tôi đã hạ lệnh tàn sát thành, vì nghiệp chướng này mà bị đọa vào đầu thai làm heo, đến nay đã nhiều đời nhiều kiếp làm heo bị giết mổ.

Trước kia, có một kiếp tôi từng là một con heo trong nhà tá điền của ngài, nhờ ngài thương tiếc can ngăn tá điền không giết mà tôi có thể sống sót. Ngày mai, nơi ngài đang neo thuyền, sẽ là nơi tôi bị giết. Ngày mai, con lợn đầu tiên bị giết chính là tôi. Chúng ta hữu duyên gặp nhau, cầu xin ngài chiếu cố thương xót.

Sau khi Lưu Tích Huyền tỉnh dậy, ông xem xét thấy nơi con thuyền đang neo đậu đối diện với lò mổ. Quả nhiên sau đó không lâu, một con heo được mang ra, tiếng kêu của con heo này kinh thiên động địa. Lưu Tích Huyền gọi lớn tên Tào Hàn, vừa gọi con heo liền kêu lớn đáp lại.

Vì vậy ông bèn vội vàng mua con heo này. Sau đó, họ Lưu đưa con heo này thả trong khu vườn phóng sinh của một ngôi chùa ở ngoài cửa Xương Môn. Hễ ai hô "Tào Hàn" một tiếng, thì con lợn này liền ngẩng đầu ngoắc đuôi đáp ứng lại. Hàng vạn người đã chứng kiến cảnh này.

Với những ai nắm quyền trong tay, một cơn nóng giận bùng lên mà không có trí tuệ kìm giữ lại, sẽ là một thảm họa cho người khác, và cho chính mình. Tào Hàn bực tức hạ lệnh giết chóc người dân trong thành, hả hê chỉ một thoáng, nhưng máu chảy đầu rơi, bao nhiêu người khốn khổ. Để rồi quả báo đến, chính mình là kẻ thê thảm nhất. 


Quang Tử

Các tin tức khác

Back to top