Chuyện kể rằng: Suốt thời gian đó, lúc trời quang cũng như mưa gió, khi nắng gắt hay bão tuyết mịt mùng ngài vẫn cứ đi, ba nước thì lạy một lạy, chuyên tâm hành lễ, dốc lòng niệm Thánh hiệu Bồ Tát Văn Thù. Trừ những lúc tật bệnh ra, không có một lý do nào ngăn được sự lễ bái của ngài. Sau 3 năm ròng rã, cuối cùng cuộc hành trình lễ bái cũng đã thành công, tuy ngài gặp gian nan, thử thách, nhưng lòng lại nhẹ nhàng hoan hỷ, càng vấp phải đắng cay, tâm ngài càng tỉnh giác, an ổn.
Chính trong những lúc tưởng chừng như không có lối thoát, Bồ Tát Văn Thù đã thị hiện là người ăn mày xuất hiện kịp thời để cứu nguy cho ngài. Lúc đó trời lạnh cóng, tuyết rơi mù mịt che hết cả lối đi, trên đường không một bóng người qua lại, vậy mà một người ăn mày không biết từ đâu xuất hiện, hỏi:
-Ngài đi đâu?
-Tôi lên núi Ngũ Đài Sơn đãnh lễ Bồ Tát Văn Thù.
-Tôi đi Trường An, vừa từ Ngũ Đài tới đây, nên dấu giày vẫn còn in trên tuyết, ngài hãy đi theo dấu giày.
Ngài liền theo dấu giày đó mà đi. Đến khi trời quá lạnh, không có gì để ăn mà ngài còn thêm bệnh kiết lỵ nên kiệt sức, nằm lại một căn chòi hoang. Đúng lúc đó người ăn mày lại xuất hiện. Thế là, một tay ông chăm sóc cho ngài lành bệnh, rồi sau đó còn làm thị giả cho ngài suốt 3 tháng trời. Mọi việc như ăn uống, nấu nướng, giặt giũ, thậm chí gánh cả hành lý cho ngài...người ăn mày đều làm rất chu đáo. Đến khi biết hành trình của ngài đã êm, chướng ngại đã hết, người ăn mày thấy không cần phải giúp nữa nên rút lui.
Từ khi người ăn mày rút lui, ngài Hư Vân nôn nao tìm kiếm đến nỗi đầu ốc bốc hỏa, mũi chảy máu...đi đến đâu ngài cũng hỏi thăm tin tức về người ăn mày kỳ lạ này, vì lúc đó ngài vẫn chưa hiểu là mình đã được Bồ Tát giúp đỡ. Mãi cho đến khi sắp đến Ngũ Đài Sơn, gặp một bà lão Tăng, ông chăm chú lắng nghe ngài thuật lại mọi chuyện, rồi bỗng nhiên cung kính chắp tay nói: “Đó chính là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù”. Nghe thế, Hòa thượng Hư Vân chỉ còn biết sụp xuống, đảnh lễ tạ ơn Bồ Tát mà thôi.
Ở đây chúng ta muốn nói đến cái nghị lực phi thường của Ngài, kiên quyết đạt được mục tiêu mà mình mong muốn dù gặp nhiều trở ngại cản ngăn, nhiều thử thách bủa vây. Đến mức bụng đói da lạnh, chỉ còn hơi thở, kéo dài một ngày, hai ngày, ba ngày... rồi từ từ ngài rơi vào trạng thái hôn mê không có cách nào để tiếp tục theo đuổi mục tiêu được nữa. Vậy mà, tất cả đều suôn sẻ, đều êm đẹp. Vì sao vậy? Vì chính sự nỗ lực và cố gắng hết sức của ngài đã cảm ứng được sự gia hộ của Bồ Tát Văn Thù.
Như vậy, chỉ người có quyết tâm cao, có ý chí mạnh mẽ mới làm nên việc lớn.
TT. Thích Chân Quang
Các tin tức khác
- Tâm kiêu mạn sẽ xuất hiện khi ta chấp công (19/06/2023 8:40)
- Học cách giữ im lặng (18/06/2023 8:39)
- Xin đừng hoang phí phước bởi phước hết thì họa sẽ đến (18/06/2023 8:35)
- Mình có đang thật sự sống không? (18/06/2023 8:33)
- Nổi giận có gì tốt? (18/06/2023 8:31)
- Những điều đem lại sự yên tĩnh và an lạc nội tâm (17/06/2023 8:35)
- Chúng ta chỉ nên phân biệt tà chánh, không nên hủy báng (17/06/2023 8:33)
- Đi thong dong và thảnh thơi (17/06/2023 8:29)
- Kiêu mạn kích động tham dục (16/06/2023 8:26)
- Với từ bi và sự hiểu biết, tổn thương to lớn sẽ trở thành câu chuyện cũ (16/06/2023 8:24)