Câu chuyện vợ chồng xứng đôi

7/08/2023 8:13
Xưa có đôi vợ chồng xinh đẹp, phong độ hơn người. Do quá xứng đôi nên suốt ngày họ cứ ngồi đâu mặt, mê mải ngắm nhau. Họ nhìn nhau say sưa mê mệt quên hết trời đất, một ngày nọ, bất hạnh giáng xuống, mắt của hai người đều vương bệnh, không bao lâu thì bị mù.

Họ nhìn nhau say sưa mê mệt quên hết trời đất, thời gian mà không hề thấy chán.

Một ngày nọ, bất hạnh giáng xuống, mắt của hai người đều vương bệnh, không bao lâu thì bị mù. Chồng không còn nhìn rõ vợ, vợ hết trông thấy chồng. Việc này khiến hai vợ chồng rất đau buồn, lo lắng.

Người chồng nghĩ: “Vợ ta dung mạo mỹ miều như thế, ta lại không được nhìn ngắm nàng, ta phải lo mà giữ nàng… kẻo không đàn ông đoạt mất”.

Người vợ cũng nghĩ như chồng, nàng nhủ thầm: “Chồng ta tuấn tú khôi ngô như vậy, cho dù mắt chàng hết nhìn thấy gì, song vẫn dư sức làm mấy đàn bà chết mê chết mệt. Cho nên dù có… đui, ta cũng phải ráng mà canh chừng chàng!”.

Hai người đều sợ mất nhau, đi đâu cũng quấn quít, theo sát nhau chẳng dám lìa xa một phút. Do không thấy gì nên họ cứ hoài nghi, lo sợ vẩn vơ.

Cứ thế trải qua hai mươi năm.

Ngày nọ, có một vị thần y từ phương xa đi ngang qua thị trấn này. Tình cờ gặp hai vợ chồng, thần y thấy tội, bèn ra sức chữa trị khiến mắt họ được sáng lại như xưa.

Giây phút đầu tiên hai vợ chồng được nhìn thấy nhau, họ bỗng rú lên một tiếng.

Người chồng ngạc nhiên nói:

- Ôi trời! Mụ già nào đây? Nhất định mụ không phải là cô vợ xinh đẹp, khả ái của ta!

Người vợ giẫy nẫy bảo:

- Lão già cà chớn! Lão cũng không phải là chồng ta! Chồng ta tuấn tú khôi ngô, ai thấy cũng yêu chứ đâu có già khụ như lão!?

Bởi vì trong lòng họ chỉ có hình bóng yêu kiều trẻ trung của nhau, nên không thể chấp nhận được hình dáng già nua đang phơi bày trước mắt mình. Mặc cho mọi người xung quanh khuyên giải, họ cứ khăng khăng không chịu nhận là vợ chồng của nhau.

Theo Truyện ngụ ngôn. 

Bài học đạo lý: 

Chúng ta thường yêu thương và nắm giữ khoảnh khắc đẹp đẽ nhất. Ít người phát hiện ra rằng, đó là cái bóng chứ không phải thực tại.

Cái bóng thì mãi lung linh còn cái thực tại thì theo năm tháng mà thay đổi. Không chấp nhận thực tại vô thường chẳng khác nào người mù.


Quảng Tánh

Các tin tức khác

Back to top