Mình khởi đầu cuộc hành trình với niềm tin rằng mọi giá trị và ý nghĩa đều nằm ở phía trước - ở những đỉnh cao chưa chạm tới, ở những thành công rực rỡ sẽ lấp đầy trái tim.
Mỗi bước chân tới, cứ ngỡ rằng mình càng đạt được nhiều, sẽ càng đến gần bình an hơn. Nhưng thực tế, cuộc đời như một tấm gương, càng tiến xa, lại càng thấy mình mờ nhạt, thiếu vắng điều gì đó sâu sắc và khó gọi thành tên.
Khi dừng lại trong khoảnh khắc tĩnh lặng, sau tất cả những hào nhoáng lùi xa, mình nhận ra: thứ tìm kiếm bấy lâu không nằm ngoài kia mà đã luôn hiện hữu, một cách giản đơn và thuần khiết, trong chính bản thân.
Sự giác ngộ ấy không đến từ những gì đạt được, mà từ sự nhận biết sâu sắc rằng bản thể của mình đã đủ đầy - không cần phải tìm kiếm thêm nữa.
Trở về không phải là từ bỏ, mà là trở lại với bản thể chân thật của chính mình. Như dòng suối tìm về biển cả, mình không còn lạc hướng, không còn mong cầu, vì mình đã gặp được chính mình - nguyên vẹn, tròn đầy, không hơn không kém.
Thích Tâm Nguyên
Các tin tức khác
- Làm sao để có thể có chánh niệm liên tục? (26/10/2024 8:28)
- Một ý niệm nhỏ nhất có thể chấn động hư không pháp giới (25/10/2024 8:36)
- Pháp là sự thật (25/10/2024 8:34)
- Lòng từ bi còn kém, đức nhẫn nhục chưa tròn (25/10/2024 8:31)
- Không cần quá để tâm đến ánh nhìn người khác (24/10/2024 8:30)
- Bình tâm trước tám ngọn gió đời (24/10/2024 8:23)
- Sư bà Hải Triều Âm dạy về cách ứng xử của người tu (24/10/2024 8:19)
- Để không uổng phí kiếp người (23/10/2024 9:04)
- Để hạnh phúc, đừng đi tìm (23/10/2024 9:02)
- Sao phải ép mình (23/10/2024 9:01)