Gươm chánh không dùng vào việc tà

29/04/2014 12:37
Từ khi có hai Tông phái khác nhau, hai vị Tông-chủ tuy không phân biệt chê bai, nhưng đồ chúng lại sinh lòng cạnh tranh ưa ghét; nhất là môn đồ Bắc Tông, họ đã tự lập Hòa-Thượng Thần-Tú làm Tổ thứ sáu, nhưng lại sợ người đời biết được sự truyền Áo-Bát của Ngũ-Tổ, nên sai Hành-Xương đi ám sát Lục-Tổ Huệ-Năng.

Hành-Xương là người Giang-Tây, họ Trương, còn trẻ có tính thành thật và can đảm; Ngài Huệ-Năng vì đã kiến-tánh giác-ngộ rồi nên có đủ sáu thứ thần-thông, nên Ngài biết việc ấy, bèn lấy mười lạng vàng để sẵn nơi chỗ ngồi.

Một hôm, đang lúc đêm khuya Hành-Xương vào phòng của Ngài để mưu việc ám sát. Ngài ngồi yên lặng như đang thiền định, Hành-Xương cầm kiếm sắc chém vào cổ Ngài ba lần, rõ ràng Hành-Xương chém trúng cổ, mà sao đầu không rơi, tại sao như chém trong không khí? Hành-Xương còn đang thắc mắc, đột nhiên Ngài cất tiếng ôn tồn bảo:

- Gươm chánh không dùng vào việc tà, gươm tà không dùng được vào việc chính; ta chỉ thiếu ngươi vàng chứ chẳng thiếu ngươi mạng.

 Hành-Xương hoảng kinh, mất hết hồn viá, ngã lăn ra chết giấc, một hồi lâu mới tỉnh lại. Hành-Xương vội quỳ gối dưới chân Ngài cầu khẩn ăn năn tội lỗi việc đã làm vì dại dột nghe theo người khác sai khiến, và xin được chấp thuận cho xuất gia theo Ngài. Ngài lấy vàng đưa cho và nói:

- Ngươi hãy đi đi, e đồ chúng hại ngươi, một ngày kia ngươi hãy đổi dạng rồi đến đây ta sẽ nhận lời và độ ngươi.

 Hành-Xương vâng lời Ngài dạy, rồi trốn đi, sau Hành-Xương xuất gia và tu hành rất tinh tấn; trải qua nhiều năm, Hành-Xương nhớ tới lời Ngài dạy, từ phương xa đến làm lễ ra mắt Ngài, Ngài nói:

- Ta có lòng nhớ ngươi đã lâu, sao ngươi tới muộn thế?

 Thầy Hành-Xương thưa:

- Ngày xưa nhờ ơn Hòa-Thượng tha tội, nay tuy xuất gia tu khổ hạnh, nhưng sau này con khó trả được cái ân đức ấy, chỉ mong Tổ-Sư truyền Pháp để độ chúng-sanh mà thôi.

Nhân trước đó thầy Hành-Xương thường đọc tụng Kinh Niết-Bàn mà không hiểu cái nghĩa vô thường và hữu thường trong Kinh, nay mang ra hỏi, Ngài giảng một hồi, Hành-Xương hốt nhiên tỏ sáng, liền nói kệ trình Ngài:

Người chấp vô thường tánh,

Phật nói hữu thường tâm,

Chẳng dè phương tiện Pháp,

Như mò sỏi tưởng vàng.

Nay ta chẳng tác ý,

Phật tánh hiện rõ ràng,

Chẳng nhờ sự chỉ giáo,

Không đắc đạo cao thâm.

Lục Tổ nói:

- Nay ngươi đã thông triệt thấu suốt, nên ta đổi tên cho là Chí-Triệt.

Thầy Chí-Triệt: lễ tạ ơn Tổ-Sư, rồi lui ra trong lòng hoan hỷ.

 

Lược sử Lục Tổ Huệ Năng - Theo Kinh Pháp Bảo Đàn

Các tin tức khác

Back to top