Khổ và vui trong thiền quán

3/05/2014 3:02
Đối với thiền quán giúp cho ta thấy rằng, sống chỉ là sống thôi; già chỉ là già thôi; bệnh chỉ là bệnh thôi và chết chỉ là chết thôi. Sống, già, bệnh và chết không liên hệ đến khổ hay vui gì cả.

Nhưng, sống khổ là do sự sống ấy sinh ra từ lòng tham, nuôi lớn từ lòng tham, mọi hoạt động liên hệ đến lòng tham và được nuôi dưỡng từ lòng tham, thì cho dù ta có muốn sống vui cũng không thể nào sống vui được.

Sống khổ là do sự sống ấy sinh ra từ lòng sân, nuôi lớn từ lòng sân, mọi hoạt động liên hệ đến lòng sân và được nuôi dưỡng từ lòng sân, thì cho dù ta muốn sống vui, cũng không thể nào sống vui được.

Sống khổ là do sự sống ấy sinh ra từ lòng si, nuôi lớn từ lòng si, mọi hoạt động liên hệ đến lòng si, thì cho dù ta muốn sống vui, cũng không thể nào sống vui được.

Sống khổ là do sự sống ấy sinh ra từ lòng kiêu hãnh và tự phụ, nuôi lớn từ lòng kiêu hãnh và tự phụ, mọi hoạt động liên hệ đến lòng kiêu hãnh và tự phụ, thì cho dù ta muốn sống vui, cũng không thể nào sống vui được.

Sống khổ là do sự sống ấy sinh ra từ những sự nghi ngờ và không có niềm tin, mọi hoạt động liên hệ đến sự nghi ngờ và mất niềm tin, thì cho dù ta muốn sống vui, cũng không thể nào sống vui được.

Sống khổ là do sự sống ấy sinh ra từ sự chấp ngã, mọi hoạt động liên hệ đến sự chấp ngã và được nuôi lớn từ sự chấp ngã, thì cho dù ta muốn sống vui, cũng không thể nào sống vui được.

Sống khổ là do sự sống ấy sinh ra từ cái chấp vô ngã, mọi hoạt động liên hệ đến cái chấp vô ngã và được nuôi lớn từ cái chấp vô ngã, thì cho dù ta muốn sống vui, cũng không thể nào sống vui được.

Sống khổ là do sự sống ấy sinh ra từ sự chấp pháp, mọi hoạt động liên hệ đến cái chấp pháp và được nuôi lớn từ cái chấp pháp ấy, thì cho dù ta muốn sống vui, cũng không thể nào sống vui được.

Sống khổ là do sự sống ấy sinh ra từ sự chấp vô pháp, mọi hoạt động đều liên hệ đến cái chấp vô pháp và được nuôi lớn từ cái chấp vô pháp ấy, thì cho dù ta muốn sống vui, cũng không thể nào sống vui được.

Già bệnh và chết cũng như vậy. Già bệnh và chết chẳng có gì là khổ hay vui. Già, bệnh, chết mà khổ là do cái già, bệnh, chết ấy sinh ra từ lòng tham, nuôi lớn từ lòng tham và mọi hoạt động liên hệ đến lòng tham, thì cho dù ta muốn già vui, bệnh vui và chết vui, thì cũng không thể nào già, bệnh, chết vui được.

Già khổ là do cái già ấy sinh ra từ lòng sân, sinh ra từ lòng si, sinh ra từ lòng kiêu hãnh, tự phụ và mất niềm tin, mọi hoạt động liên hệ đến các yếu tố phiền não nầy và được nuôi dưỡng bởi những yếu tố ấy, thì cho dù ta muốn già vui, cũng không thể nào già vui được.

Già khổ là do cái già ấy sinh ra từ tâm chấp ngã và chấp pháp; chấp vô ngã và chấp vô pháp, mọi hoạt động trong đời sống đều liên hệ đến cái chấp ấy và được cái chấp ấy nuôi lớn, cho nên dù ta muốn già vui, cũng không thể nào già vui được.

Bệnh khổ là do cái bệnh ấy sinh ra từ lòng tham, tâm sân hận, tánh mù quáng, lòng kiêu hãnh, trí chấp ngã và pháp, trí chấp vô ngã và vô pháp, mọi hoạt động đều liên hệ đến những loại phiền não ấy, nên ta muốn bệnh vui, thì cũng không thể nào bệnh vui được.

Chết khổ là do cái chết ấy liên hệ và sinh ra từ lòng tham, tâm sân, tánh mù quáng, lòng kiêu hãnh, trí chấp ngã và pháp, trí chấp vô ngã và vô pháp, mọi hoạt động trong đời sống đều liên hệ đến những loại phiền não ấy, thì cho dù ta muốn chết vui, cũng không thể nào chết vui được.

Sanh, già, bệnh và chết khổ là vậy, nên khổ là một sự thật cho bất cứ ai bị sinh, bị già, bị bệnh và bị chết.

Sống là vui, vì sự sống ấy không sinh ra từ tâm tham, mà sinh ra từ tâm vô tham; không sinh ra từ sân mà sinh ra từ tâm vô sân; không sinh ra từ si mà sinh ra từ vô si; không sinh ra từ kiêu hãnh mà sinh từ tâm khiêm tốn; không sinh ra từ nghi ngờ mà sinh ra từ niềm tin; không sinh ra từ chấp ngã mà sinh ra từ tâm buông bỏ ngã; không sinh ra từ tâm chấp vô ngã mà sinh ra từ nơi tâm lắng yên mọi ý niệm về ngã và vô ngã; không ra sinh từ nơi tâm chấp thủ pháp hay vô pháp mà từ nơi tâm lắng yên mọi chấp thủ đối với pháp và vô pháp; không sinh ra từ nơi bản nghiệp mà sinh ra từ nơi bản nguyện, nên mọi hoạt động không liên hệ đến những loại phiền não và hoàn toàn không bị chi phối và nuôi lớn, nên dù khổ muốn sinh, khổ cũng không thể nào sinh khởi được và dù không muốn vui, thì vui vẫn hiện khởi như thường.

Sống là vui chỉ xẩy ra cho những ai không sinh ra từ phiền não mà sinh ra từ tuệ giác; không sinh ra từ nghiệp mà sinh ra từ bản nguyện từ bi.


Thư viện Cổ Pháp

Các tin tức khác

Back to top