Do đâu phát sinh các phiền não?

19/05/2025 8:13
Tất cả những suy nghĩ của chúng ta, dù là về điều tốt hay điều xấu, hoặc những ý nghĩ sinh ra tham, sân và khổ, đều chỉ là những trạng thái của tâm phát sinh do các phiền não.

Chúng không phải là bản chất thật sự của tâm.


Người ta thường nói: “Hãy quan sát tâm”, nhưng thật ra, cái đang được quan sát chính là các cảm xúc hoặc mọi hoạt động của tâm.


Chúng ta thường lầm lẫn, đồng hóa mình với các suy nghĩ và cảm xúc, tin rằng chúng là “tâm” của mình.


Dù đó là cảm xúc của tham, sân hay khổ đau, ta đều cho rằng chúng là “chúng ta”, là “tâm của ta”, nhưng thực ra không phải vậy.


Vấn đề là ở chỗ chúng ta đã để cho tâm bị hòa lẫn với cảm xúc, rồi lại gọi những cảm xúc đó là “tâm” của mình.


Chính vì thế, tôi khuyên bạn nên chánh niệm quan sát các suy nghĩ và cảm xúc trong lòng mình.


Khi hành thiền thường xuyên, chánh niệm sẽ dần trở nên vững chắc, và bạn có thể sử dụng nó để “quan sát tâm” - hay đúng hơn là quan sát những hoạt động tâm lý và cảm xúc diễn ra trong tâm.


Bạn sẽ thấy được đối tượng mà tâm đang nhận biết, và sự tác động của các đối tượng ấy lên tâm.


Mỗi khi mắt thấy hình sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân cảm nhận nóng, lạnh, mềm, cứng - thì tâm sẽ bị ảnh hưởng và sinh ra cảm giác ưa hoặc ghét, vui hoặc buồn.


Vì vậy, chúng ta sử dụng chánh niệm để theo dõi tâm trong từng khoảnh khắc như thế.


Ấn tượng giác quan và những cảm xúc phát sinh từ đó chính là (nguyên nhân) những gì làm lay động tâm.


Sức mạnh tinh thần có được từ việc thực hành thiền (định tâm) sẽ hỗ trợ và neo giữ chánh niệm một cách vững chắc.


Chính nhờ đó, ta có thể quan sát rõ ràng mọi chuyển động và cảm thọ của tâm.


Nếu ta không phát triển định tâm, chánh niệm sẽ bị lơi lỏng, khiến cho tâm dễ dàng bị cuốn theo bởi các ấn tượng giác quan, tâm trạng và cảm xúc.


Trạng thái này có thể được ví như một bụi cỏ cao: gió thổi từ hướng nào - bắc, nam, đông, tây - thì bụi cỏ ấy cũng nghiêng ngả theo chiều gió.


Tâm chúng ta cũng vậy, bị lay động bởi các ấn tượng giác quan, cảm xúc và suy nghĩ đang khởi lên.


Chúng ta cần làm cho tâm trở nên vững mạnh, kiên cố như một ngọn núi cao lớn - không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ cơn bão nào.


Dù có là cơn cuồng phong dữ dội đến đâu, ngọn núi ấy vẫn đứng yên, không bị lay chuyển bởi gió hay mưa.


Tâm của các bậc A-na-hàm và A-la-hán cũng giống như thế - kiên cố và bất động như núi đá.


Thiền sư Ajahn Dtun

Các tin tức khác

Back to top