Nhân gieo thuở trước, quả chín hôm nay. Dẫu có tìm trăm phương nghìn kế, cũng không thể lẩn tránh bước chân của nhân quả. Càng trốn, càng rối, đến cùng vẫn phải chạm vào.
Hãy đón nhận quả như kẻ lữ hành gặp cơn mưa giữa đường. Không oán, không than, chỉ lặng yên để gió hong khô áo.
Trong dòng đời biến dịch, hễ gặp duyên lành, xin cứ gieo. Chớ cân đong, cũng chớ mong đền đáp. Vật đem cho là đã rời tay, lòng không còn vướng mắc. Người biết cho đi đã có trong tay một kho báu, người hành bố thí đã tìm thấy cửa vào an lạc.
Nếu sợ quả, thì đừng gieo nhân. Nếu đã gieo, xin an nhiên mà thọ quả. Kẻ hiểu được lẽ đi về của nhân duyên, dẫu bước giữa cõi hồng trần, cũng thong dong như mây trắng trôi ngang núi.
Kinh dạy rằng: “Chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa; tạo nghiệp thiện hay ác, sẽ thừa tự nghiệp ấy.”
St
Các tin tức khác
- Trả nghiệp không đơn giản ( 6/08/2025 8:44)
- Còn phước mang theo ( 5/08/2025 8:33)
- Hai hạng người không tiến xa trên đường đạo ( 5/08/2025 8:32)
- Mồ hôi từ đâu đến, bệnh từ đó ra ( 5/08/2025 8:30)
- Làm người không nên quá rảnh rỗi ( 4/08/2025 8:13)
- Người có tâm lành ( 4/08/2025 8:11)
- Bệnh ( 4/08/2025 8:05)
- Chuyện đầu ngón tay ( 3/08/2025 8:21)
- Cẩn thận lời nói của mình ( 3/08/2025 8:17)
- Sợ chết ( 3/08/2025 8:14)