Chuyện đầu ngón tay

3/08/2025 8:21


CHUYỆN ĐẦU NGÓN TAY 



Một thời, Thế Tôn đang trú tại thành Xá-vệ.


Ngài bèn cúi xuống, lấy một nhúm đất nhỏ bằng đầu móng tay, rồi bảo chư Tỳ-kheo:


— Này các Tỳ-kheo, các ông nghĩ sao? Giữa lượng đất nhỏ nhặt mà Như Lai lấy trên đầu móng tay này và cả quả đất rộng lớn, bên nào nhiều hơn?


Chư Tỳ-kheo đáp:


— Bạch Thế Tôn, đất trong lòng tay Ngài thật là ít ỏi. So với quả địa cầu rộng lớn kia thì không thể đem so sánh, không thể ước lượng, không thể chia thành phần mà đối chiếu được. Quả đất kia nhiều hơn vô cùng!


Thế Tôn dạy:


— Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, chúng sinh được tái sinh làm người thật là hiếm hoi, ít ỏi như nhúm đất nhỏ này. Còn chúng sinh bị đọa vào các nẻo thấp hơn loài người — như súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục — thì vô cùng nhiều, như cả trái đất bao la.


Cho nên, này các Tỳ-kheo, các ông cần phải học tập và thực hành như sau:

“Chúng tôi sẽ sống không phóng dật.”


Như vậy các Tỳ-kheo cần phải học.

___________


TƯƠNG ƯNG THÍ DỤ 

_________


Bài kinh ví dụ bằng hình ảnh nhúm đất nhỏ trên đầu móng tay, để đánh động tâm tư chúng ta rằng: Được làm người vô cùng hiếm quý. Thân người là cửa ngõ duy nhất để bước lên đường giác ngộ, vì chỉ có con người mới có đủ trí tuệ, giới đức và cơ hội để thực hành Pháp.


Chúng sinh trong luân hồi, do tham ái, sân hận, si mê mà trôi lăn vào các cảnh giới thấp — địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh — nhiều không kể xiết. Nếu không nỗ lực tu hành, không giữ giới, không trau dồi định và tuệ, thì dễ mất thân người như chơi. Một khi đã đọa, muôn kiếp khó lên lại.


Do đó, Đức Phật kêu gọi các vị Tỳ-kheo, và cả hàng cư sĩ ngày nay, phải sống không phóng dật — tức là luôn tỉnh thức, giữ gìn thân-khẩu-ý trong sạch, tránh xa điều ác, làm điều lành, giữ giới nghiêm túc, siêng năng thiền định, phát triển trí tuệ.


Chỉ có như vậy mới có thể chấm dứt sinh tử, đoạn tận luân hồi, đạt đến giải thoát tối hậu — Niết-bàn.

Các tin tức khác

Back to top