Khôn cũng chết, dại cũng chết

10/09/2025 8:09


Khôn cũng chết, dại cũng chết.


Trong dân gian, ông bà thường dạy: “Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống.” Thoạt nghe, câu nói này tưởng chỉ là lời cảnh báo về cách sống ở đời. Người khôn lanh quá thì dễ gặp họa, kẻ dại dột quá thì cũng chuốc khổ. Nhưng nếu dừng lại ở nghĩa ấy, ta mới chỉ thấy lớp vỏ ngoài. Cái sâu xa hơn chính là một nghịch lý, một minh triết thiền tông: mọi đối đãi nhị nguyên đều dẫn đến rơi rụng, chỉ có tánh biết mới bất sinh bất diệt.


Con người từ nhỏ đã sống trong thế giới phân biệt như thông minh – ngu dốt, thành công – thất bại, đúng – sai, tốt – xấu. Tâm thức luôn phân hai để nương tựa, để so sánh, để chọn lựa. Thế nhưng, chính sự phân hai ấy lại là nguyên nhân của khổ.


Người tự cho mình khôn, thường bị vướng vào cái khôn. Họ tính toán, lo xa, muốn hơn người, cuối cùng mệt mỏi trong chính vòng xoáy mưu trí của mình. Người dại, thiếu khéo léo, lại thường bị đời dồn ép, bị coi thường, bị loại bỏ. Cả khôn lẫn dại đều nằm trong vòng đối đãi, rốt cuộc đều dẫn đến mất mát, buồn đau.


Trong Thiền, điều này gọi là cái bẫy của nhị nguyên: khi còn đứng ở một bên của đối cực, thì vẫn còn bị ràng buộc trong vòng sinh tử.


Thế nào là “biết thì sống”? “Biết” ở đây không phải là “biết nhiều kiến thức” hay “khôn ngoan hơn người”.

Cái biết được nói đến là tánh biết – cái nền sáng suốt vốn sẵn có nơi mỗi chúng ta, không sinh không diệt. Đôi mắt thấy hình sắc, nhưng tánh biết mới là cái nhận ra thấy. Đôi tai nghe âm thanh, nhưng tánh biết mới là cái hiện hữu cùng âm thanh ấy. Tư tưởng đến rồi đi, nhưng tánh biết vẫn lặng lẽ chiếu soi.Khi sống trong tánh biết, ta không còn đồng nhất mình với khôn hay dại, với được hay mất. Cái biết ấy không bị thời gian chạm đến, không bị cái chết lấy đi. Đó là sự sống đích thực.


Khôn rồi cũng chết, vì khôn vẫn thuộc về ý thức nhị nguyên. Dại cũng chết, vì dại là mặt đối của khôn. Chỉ có biết, cái biết không bị nhuộm bởi phán xét, không bị chồng chất bởi tư tưởng mới sống mãi. Sự sống ấy không phải chờ đến ngày mai, không phải đợi về sau, mà ngay đây, trong từng hơi thở, từng ánh nhìn. Khi ta thở và biết mình đang thở, đó là sự sống bất tử đang hiển bày.


Trong ngày, hãy chọn một khoảnh khắc thật bình thường, có thể là lúc uống nước, rửa tay, hay nghe tiếng chim hót. Đừng thêm suy nghĩ. Chỉ cần rõ biết đang uống, đang rửa, đang nghe. Chỉ một sát-na ấy thôi, ta đã bước ra khỏi cái bẫy nhị nguyên của khôn và dại, chạm vào sự sống bất diệt của biết.


~Pháp Nhật 





Các tin tức khác

Back to top