Có người hỏi, tại sao sống tốt vẫn khổ, còn kẻ làm điều xấu lại an yên.
Phật dạy: Không ai gieo hạt cam mà gặt ớt cay.
Nghiệp không mất đi, chỉ là chưa đến lúc trổ quả.
Người hôm nay khổ là đang trả, người kia an lành là đang hưởng,
và khi nhân duyên xoay chuyển, mọi thứ rồi cũng sẽ trở về đúng vị trí của nó.
Hiểu được điều này, ta không còn oán trách,
không còn nhìn người khác bằng lòng ganh ghét.
Mỗi khổ đau ta gặp là một bài học,
mỗi người làm ta tổn thương là một vị thầy
giúp ta hiểu thêm về vô thường và nhân quả.
Khi thấy nghiệp, ta không sợ —
chỉ cần sống thiện, nói lời lành, nghĩ điều lành,
thì nghiệp xấu dần mòn đi như giọt nước rơi đều làm mòn tảng đá cứng.
Đừng hỏi “vì sao mình khổ”,
hãy hỏi “mình đã gieo gì”.
Vì khi hiểu nhân quả, ta không còn trách đời,
chỉ lặng lẽ mỉm cười và bước tiếp trên con đường tỉnh thức.
St
Các tin tức khác
- Nhìn đời đơn giản ( 7/10/2025 10:01)
- Có gì của ta đâu ( 7/10/2025 10:00)
- 5 cái ơn không thể quên ( 6/10/2025 8:43)
- Người Phật tử tu ( 6/10/2025 8:40)
- Chuyển hóa nỗi sợ quá khứ ( 5/10/2025 8:17)
- Ta học cách buông bỏ ( 5/10/2025 8:11)
- Trốn nhân quả ( 5/10/2025 8:09)
- Phước ( 4/10/2025 8:36)
- Dọn rác trong tâm ( 4/10/2025 8:35)
- Cái tưởng về hạnh phúc ( 4/10/2025 8:32)