Thế giới này đầy những vẻ đẹp, với nhiều con đường đẹp đẽ và quyến rũ để chúng ta lựa chọn. Có những con đường ngào ngạt mùi hương của hoa, và được tô điểm bằng các màu sắc trang nhã.
Nhưng chúng ta đi ngang qua chúng không ý thức, không ngừng lại để chiêm ngưỡng cảnh vật chung quanh với những bước chân loạng choạng của một người không thoải mái.
Đi bộ jong-grom là huấn luyện lại cách mà chúng ta đi để chúng ta có thể học để đi lại một cách thanh thản.
Khi tôi còn là một người mới trong cuộc huấn luyện Pháp - Luật (Dhamma- Vinaya) này, khởi đầu tôi bước đi không có sự tự tin, không có sự kiên định. Bước đầu, chúng ta ai cũng đều như vậy cả. Nhưng rồi, sau một vài tuần, chúng ta có thể bước đi một cách vững vàng và kiên định, trong sáng và định tĩnh – hoàn toàn tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta thường bừa bãi và lộn xộn. Chúng ta liên tục lao vào vấn đề này, vấn đề nọ dưới áp lực. Nhưng chúng ta đang lao tới nơi đâu ? Đây là một câu hỏi mà chúng ta thường tự hỏi chúng ta.
Đi bộ jong-grom giống như đi dạo. Chúng ta không phải đặt ra bất kỳ một mục tiêu cụ thể nào hoặc đặt ra thời hạn cho nó. Chúng ta đi thiền hành chỉ là đi thiền hành thôi. Mục đích chỉ là bước đi, không có mục tiêu nào để đạt đến. Thiền hành không phải là một phương pháp – nó là một mục đích. Mỗi bước chúng ta bước đi là cuộc sống của chúng ta.
Mỗi bước là một sự hạnh phúc an tịnh. Đó là lý do tại sao chúng ta không bước đi một cách vội vàng. Đó là lý do tại sao chúng ta bước đều đặn với một thái độ đàng hoàng, chững chạc. Chẳng có nơi nào chúng ta phải đến, chẳng có mục tiêu nào đẩy chúng ta về phía trước. Đi như thế này, chúng ta bước đi một cách chánh niệm, với sự mãn nguyện trên gương mặt của chúng ta.
Chúng ta thực hành thiền hành để vứt hết những nỗi lo lắng, ưu tư cho một lần và mãi mãi.
Giả sử chúng ta có đôi mắt của Đức Phật, chúng ta có thể thấy những dấu chân của những người khác in trên mặt đất – in sâu những thành tích của họ về lo lắng và ưu phiền của chính mình. Chúng ta có thể ghi nhận những dấu vết này khi chúng đi ngang qua như một nhà khoa học quan sát vi khuẩn qua kính hiển vi.
Bí mật của thiền hành hay thiền đi bộ là đi như thế nào để không lưu lại gì cả ngoại trừ niềm hạnh phúc an bình trong mỗi bước chân. Để bước đi như vậy, chúng ta phải học cách để giũ bỏ tất cả mọi lo lắng và ưu phiền, không còn cách nào khác.
Luang Por Liem Thitadhammo
Các tin tức khác
- "Đốn ngộ nhập đạo yếu môn" của Huệ Hải (Đại Châu) (10/11/2014 4:57)
- Tại sao có cảnh giới ma? (10/11/2014 4:33)
- Chiếc áo choàng thanh tịnh ( 8/11/2014 12:05)
- Khổ ( 8/11/2014 12:03)
- Đạo tại trước mắt ( 7/11/2014 11:46)
- Thái độ sai lầm của Phật tử Việt Nam hiện nay ( 7/11/2014 12:36)
- Lời Phật dạy sống ngay giây phút hiện tại ( 7/11/2014 12:34)
- Con người mạnh nhất ( 7/11/2014 12:34)
- Không nên tùy tiện hiện thần thông ( 6/11/2014 11:15)
- Bản chất của tâm ( 5/11/2014 11:02)