“Một người kia phải đi qua sa mạc. Người ấy vào chợ, đến chỗ mướn lừa. Hắn mướn một con lừa, trả tiền trước và giao hẹn với kẻ cho thuê:
-Tôi mướn lừa của anh, anh dắt lừa, tôi ngồi trên lưng lừa qua sa mạc.
Đường xa, trưa, càng nắng. Người cưỡi lừa bị nóng bức, chịu hết nổi. Giữa sa mạc, chỉ có một bóng mát duy nhất là bóng con lừa. Hắn bèn nhảy xuống, núp bóng lừa mà đi.
Gã cho mướn lừa thấy vậy, liền dừng lại, không đi nữa.
Người mướn lừa hỏi:
- Sao không đi tiếp?
Gã kia đáp:
- Phải trả thêm tiền.
- Tiền gì?
- Tiền thuê bóng con lừa. Vì ông chỉ mướn con lừa, chớ ông có trả tiền mướn cái bóng của nó đâu.
Anh mướn lừa giận quá, đang tìm chữ xứng đáng để nói với đứa cho mướn lừa…”.
Nghe nói, cả lớp xôn xao chờ đợi.
Demosten mới nói:
- Thưa các bạn, cái chính là bài tôi giảng thì các bạn chả chú ý, lại đi chú ý đến câu chuyện cù lần của thằng cho mướn lừa!
Theo SKĐS
Các tin tức khác
- Làm chủ lời nói ( 2/12/2014 5:49)
- Bàn luận về mười việc công đức ( 2/12/2014 5:25)
- Làm chủ căn mắt ( 1/12/2014 10:15)
- 5 sự bố thí không được phước ( 1/12/2014 9:46)
- Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ( 1/12/2014 9:38)
- Thực hành Chánh niệm ( 1/12/2014 9:22)
- Như bạn vốn là (30/11/2014 12:29)
- Phật độ chó dữ (30/11/2014 12:11)
- Ông Trưởng Giả mê tín (30/11/2014 12:02)
- Trong cuộc chơi này (29/11/2014 11:55)