Cống cao ngã mạn khinh người là con đẻ của sự chấp ngã thân này là thật ta và của ta. Nghiệp dụng của nó là luôn coi trọng mình mà hay khinh khi miệt thị người khác. Dù người đó thật sự hơn mình đủ về mọi mặt. Nhưng vì chấp ngã tự ái nặng nề, nên họ lúc nào nào cũng thấy mình hay giỏi hơn thiên hạ nên dễ dàng coi thường người khác.
Người cống cao ngã mạn khi làm được một công việc nào đó thành công, thì họ lên mặt hống hách có vẻ như ta đây là người tài ba lỗi lạc bậc nhất. Họ tự thấy mình là người có công lao lớn, rồi khinh thường mạt xát kẻ khác cho nên dẫn đến nhiều người không ưa thích. Đó là họ đang mắc phải chứng bệnh “công thần” khá nặng nề mà không hay biết. Và từ đó, mọi người sẽ tìm cách xa lánh và thù hằn ghét bỏ họ. Đó là hậu quả của lòng cống cao ngã mạn gây ra.
Như chúng ta đã biết ngã mạn là một trong sáu món căn bản phiền não, đó là tham sân si mạn nghi và ác kiến. Nó có gốc rễ sâu dầy từ si mê chấp ngã mà ra, không phải ai cũng có thể dễ dàng diệt trừ nó được.
Muốn đoạn trừ nó, chỉ có cách là chúng ta phải cố gắng ra sức nỗ lực tu hành trì buông xả ngay nơi từng ý niệm khi vừa phát sinh mới có thể lần hồi chuyển hoá chúng được. Điều chủ yếu là chúng ta phải hằng tỉnh giác trong từng phút giây, quán chiếu sâu vào bản chất của nó, để thấy rằng tự tánh của nó vốn là không có thực thể.
Nếu chúng ta không đề cao cảnh giác, làm nô lệ cho nó sai khiến, thì hậu quả xảy ra cũng rất là tai hại. Có chánh niệm tỉnh giác, thì chúng ta mới nhận diện nó một cách rõ ràng. Và như thế, thì nó không thể nào gây tác hại cho chúng ta được. Đó là do ý chí phấn đấu nỗ lực, dụng công phu tu hành của mỗi người mà sự diệt trừ nó nhanh hay chậm mà thôi.
Trong kinh Phật đưa ra ba dạng tâm lý ngã mạn: “Ngã mạn tuổi trẻ, ngã mạn không bệnh và ngã mạn sự sống”. Ngã mạn tuổi trẻ là thái độ chủ quan, lấn lướt bảo thủ sai lầm. Ngã mạn không bệnh là không bệnh dễ sinh là ỷ cậy thân thể. Ngã mạn sự sống là cậy sống lâu mà làm việc bất thiện về ba nghiệp thân, miệng, ý. Cả ba loại ngã mạn này đều làm cho con người đắm nhiễm, sa đọa vào các ác nghiệp. Vì ngã mạn là chấp thủ, là cống cao, là chấp nhất, nên người lìa ngã mạn sẽ thoát ly mọi ràng buộc, hệ lụy. Phật dạy: Này các Tỳ kheo, ai đoạn trừ tâm ngã mạn, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho không còn hiện hữu lại, người ấy là bậc thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không còn bất cứ một hệ lụy nào. Do đó, dứt trừ tâm ngã mạn là việc khó làm.
Trích "Phật dạy 20 điều khó" - Thích Đạt Ma Phổ Giác
Các tin tức khác
- Câu chuyện về Ưu Ba Tiên Na ( 4/01/2015 3:25)
- Có thấy gì không? ( 4/01/2015 3:13)
- Muốn tự do phải chịu trách nhiệm ( 2/01/2015 10:24)
- An trú trong hiện tại và để sống bình an ( 2/01/2015 10:19)
- Tám căn cứ lười biếng ( 2/01/2015 9:31)
- Thầy Tỳ Kheo lạc bầy ( 2/01/2015 9:24)
- Đường đến hạnh phúc ( 2/01/2015 9:06)
- Mặt phải, trái của sự giàu có ( 2/01/2015 2:08)
- Tô Đông Pha ( 2/01/2015 1:47)
- Có thế lực không cậy quyền là khó ( 1/01/2015 4:25)