Tứ tự tuần hoàn xuân phục thu,
Xâm xâm dĩ lão thiếu niên đầu,
Vinh hoa khẳng cố nhất trường mộng,
Tuế nguyệt không hoài vạn hộc sầu.
Khổ thú luân hồi như chuyển cốc,
Ái hà xuất một đẳng phù âu,
Phùng trường diệc bất mô lai tỷ,
Vô hạn lương duyên chỉ mạ hưu.
Dịch:
Khuyên đời vào đạo
Thời tiết xoay vần xuân đến thu,
Cái già sồng sộc đã lên đầu,
Giàu sang ngó lại trơ tràng mộng,
Năm tháng mang theo chất hộc sầu.
Nẻo khổ, vành xe lăn lóc khắp,
Sông yêu, bọt nước mất còn đâu.
Trường đời nếu chẳng rờ lên mũi,
Ngàn thuở lương duyên chỉ bóng màu.
Trúc Thiên dịch
Thời tiết xoay vần xuân đến thu,
Cái già sồng sộc đã lên đầu.
Chúng ta nhắc nhở nhau tiến trên con đường đạo, gọi là tùy tục để trở về chân
Hết xuân hạ đến thu đông, rồi lại sang xuân... thời tiết cứ như thế mà tiếp tục, tiếp tục mãi. Khi thời gian xoay vần biến chuyển thì cái già đã đáp lên đầu chúng ta rồi. Thời gian biến chuyển, bản thân chúng ta cũng biến đổi theo. Mỗi một ngày qua là già thêm một chút, sức sống giảm đi một phần. Rồi một tháng qua, một năm qua chúng ta lại càng già hơn, mạng sống lại càng mong manh hơn!
Nếu chúng ta mong cho mau hết ngày, hết tháng, hết năm, tức là mong cho mau già, mau chết. Như vậy khi già chết đến lẽ ra phải vui mừng, tại sao khi ấy lại lo sợ hoảng hốt? Thật là mâu thuẫn.
Vì sống mâu thuẫn, không thấy được lẽ thật, nên chúng ta đau khổ. Ngày nay không ra gì, chúng ta mong cái gì mới lạ ở ngày mai, không ngờ cái lạ chắc chắn là mái tóc mình sẽ bạc: trẻ rồi già, già rồi chết. Đó là cái lạ mà chúng ta không chịu chấp nhận. Thời gian và bản thân mình nhịp nhàng theo nhau, nếu không mong cái chết đến với chúng ta, thì thôi đừng mong thời gian qua mau làm gì!
Giàu sang ngó lại trơ tràng mộng,
Năm tháng mang theo chất hộc sầu.
Hai câu này mới thấm thía làm sao! Tất cả giàu sang phú quý trên đời này, khi chúng ta sắp tắt thở nằm liệt trên giường, nhớ lại giống như giấc mộng thôi. Cái gì đã qua rồi, không tìm lại được. Như ban đêm mình mộng thấy giàu sang tột đỉnh, sáng ra tỉnh dậy mới biết chỉ là giấc mộng. Cảnh trong mộng làm sao tìm lại được. Thế nên dù giàu sang sung sướng bao nhiêu, khi tuổi già đến, nhớ lại quãng đời trước chẳng khác nào giấc mộng, đâu có gì tồn tại lâu bền! Đã là mộng vì sao lại khổ đau?
Mỗi một ngày qua, có khi nào chúng ta thản nhiên vô sự đâu, hết buồn giận người này đến phiền trách người kia, rồi chứa chất trong lòng không biết bao nhiêu là sầu khổ. Như vậy suốt cuộc đời từ trẻ đến già, khổ đau tràn ngập. Thân thì tiêu mòn mà buồn phiền đau khổ tăng lên gấp bội, đó là cái mâu thuẫn đáng thương của chúng ta. Đến khi thân này tan hoại, thì những khổ đau đầy ắp đó sẽ dẫn mình đến chỗ nào đây?
Nẻo khổ, vành xe lăn lóc khắp,
Sông yêu, bọt nước mất còn đâu.
Phiền não quá nhiều sẽ lôi chúng ta đi vào những con đường đau khổ xấu xa, chẳng khác nào vành xe lăn hết nơi này đến chốn kia, mà toàn là đến chỗ khổ đau. Nếu trong lòng đang ngập tràn phiền não, giả sử có người dẫn chúng ta đi ngắm cảnh đẹp cho vui, thử hỏi làm sao vui được! Thế nên lúc đang đau khổ mà mất thân này, chắc chắn chúng ta sẽ bị đưa đến những chỗ khổ đau. Muốn ngày mai được an vui, thì ngang đây phải buông đi tất cả phiền não trong lòng.
Sông yêu, chữ yêu đây tức là ái, nếu còn tâm ái trước thân và trìu mến cảnh vật chung quanh thì khi mất thân này chúng ta lại tạo thân khác, sanh tử nối tiếp không dừng, giống như bọt nước ngoài biển, cơn sóng đùa qua bọt nước nổi lên rồi bể nát, nổi lên rồi bể nát không biết bao nhiêu lần. Nếu trong lòng chứa nhóm thù hận, chúng ta sẽ đi vào con đường đau khổ, nếu còn chứa nhóm lòng yêu mến thân và cảnh, chúng ta sẽ bị dẫn đi trong sanh tử liên tục không dừng.
Trường đời nếu chẳng rờ lên mũi,
Ngàn thuở lương duyên chỉ bóng màu.
Nếu gặp cơ hội mà chúng ta không rờ lên mũi thì duyên lành muôn thuở đó cũng chỉ là chuyện bóng màu, phớt qua rồi mất, uổng đi một đời. Rờ lên mũi là ý nghĩa gì? Trong nhà thiền, khi nói tới lỗ mũi là để chỉ cái sẵn có ở trước mặt mà mình không thấy. Lỗ mũi lại là nơi thở ra hít vào tức là nguồn sống của chúng ta. Như vậy lỗ mũi dụ cho con người chân thật hiện hữu nơi chúng ta, mà mình lại không thấy. Rờ lên mũi nghĩa là nhận được con người chân thật nơi mình. Khi ấy cuộc đời chúng ta mới có giá trị, bằng không thì duyên lành muôn thuở chẳng qua là ảo ảnh mà thôi.
Trong hai câu kết ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ nhắc người đã thế phát xuất gia, có duyên lành với Phật pháp nếu không nhận được con người chân thật nơi mình, thì uổng phí cả một đời tu. Thế nên chúng ta phải nỗ lực cố gắng làm sao để duyên tốt đó được hữu ích và thực tế hơn.
Đêm ba mươi tháng Chạp là đêm chuyển mình từ năm cũ sang năm mới. Trong nhà Phật thường ví đêm này như thời gian sắp tắt thở của chúng ta, chuyển mình từ thân cũ sang thân mới, hay từ thân tiền ấm chuyển sang thân hậu ấm. Từ cũ chuyển sang mới thì cái mới phải tốt đẹp hơn. Nhưng đó là còn trong vòng sanh tử. Nếu thân cũ bại hoại đi, chúng ta được thảnh thơi giải thoát, đó mới đúng là người chân thật xuất gia, đúng là người cầu đạo giải thoát.
Mong rằng tất cả Tăng Ni và Phật tử được phước duyên lành sống trong nhà đạo, chúng ta phải nhớ đừng hủy hoại duyên lành của mình mà phải luôn luôn cố gắng. Trong năm cũ nếu chúng ta tạo được những gì tốt đẹp thì hãy lấy đó làm nền tảng để sang năm mới càng tốt đẹp hơn. Nếu trong năm cũ chúng ta đã lỡ gây ra những gì hư dở, thì sang năm mới chúng ta dứt khoát không tiếp tục làm những điều ấy nữa, mà phải chuyển sang làm những việc cao đẹp.
Chúng ta nhắc nhở nhau tiến trên con đường đạo, gọi là tùy tục để trở về chân. Chúng tôi mong rằng tất cả Tăng Ni và Phật tử có mặt nơi đây và ở những nơi khác, không ủ dột âu sầu như năm cũ mà đều cố gắng chuyển mình từ năm cũ sang năm mới với gương mặt rạng rỡ hân hoan, để giữ vững những gì cao quý và hay đẹp của con người Phật chúng ta.
HT. Thích Thanh Từ
Các tin tức khác
- Ý nghĩa và tục mừng tuổi đầu năm ở một số nước châu Á (21/02/2015 1:27)
- Tết Việt Nam, Tết Di Lặc (21/02/2015 1:19)
- Xuân về an lạc (19/02/2015 9:46)
- Nắm giữ để làm gì (19/02/2015 9:39)
- Bài trí bàn thờ Tổ tiên ngày Tết thế nào cho đúng? (18/02/2015 1:52)
- Năng lượng thực tập (18/02/2015 1:42)
- Chén trà ngày xuân (18/02/2015 1:33)
- Cảm giác bế tắc trong pháp hành (18/02/2015 1:32)
- Chỗ của Nanryu (14/02/2015 1:49)
- An tâm (14/02/2015 1:44)