Hôm nay còn khỏe mạnh, ngày mai đâu chắc được? Hoặc bệnh hoạn, suy yếu, tinh thần sẽ yếu đi, việc muốn làm cũng không làm được. Rồi bất chợt nhắm mát ra đi, lấy gì bảo đảm để ra đi an ổn? Tổ Qui Sơn Linh Hựu đã nhắc trong bài Cảnh Sách:”Tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng?”. nghĩa là,” đường mờ mờ mịt mịt chẳng biết đi về đâu?”. Thật là đau đớn! Thật là hoang mang! Do đó, mỗi người phải tận dụng hết thời gian quý báu đang có để học, để tu, để hành, tạo công đức lành giúp cho mình có được ít nhiều quả lành cho ngày ra đi.
Khóa lễ buổi chiều trong chùa thường có bài kệ nhắc nhở tu hành:
Thị nhật dĩ quá
Mạng diệc tùy giảm
Như thiểu thủy ngư
Tư hữu hà lạc?
Đại chúng!
Đương cần tinh tấn
Như cứu đầu nhiên
Thận vật phóng dật!
***
Ngày nay lại đã qua rồi
Mạng căn huyết mạch lần hồi kho khao
Dường như cá cạn ở ao
Khổ thêm thì có, chút nào vui đâu ?
Cần tu tợ lửa cháy đầu
Đừng cho sái buổi như chầu đề vương
Thân này mỏng mỏng mảnh không thường
Sớm còn tối mất lo phương cứu mình
Đó là chư Tổ nhắc nhở người tu, mỗi khi chiều đến, là một ngày đã trôi qua, tức mạng sống của mình cũng theo đó mà rút ngắn dần, trong khi đó công phu tu hành của mình thì sao? Có tiến được gì chưa? Phải tâm tâm niệm niệm ghi khắc thống thiết, khẩn cấp công phu không dám bê trễ, biếng lười, giống như lửa rớt trên đầu, phải phủi ngay không cho chần chờ, hẹn hò, lần lựa.
Thiền sư Y Am Quyền mỗi khi chiều xuống liền tự rơi nước mắt than:”Ngày hôm nay lại cũng chỉ thế ấy trôi qua suông, chưa biết ngày mai công phu của ta sẽ thế nào?”.
Người xưa cũng có câu:"Lúc hoàng hôn xuống chớ tự hào cho ngày mai bạn sẽ thức dậy như thường lệ!".
Rõ lý vô thường càng thấy thời gian chúng ta hiện có mặt ở đây rất là quý báu, do đó phải biết quý tiếc nó, phải sống cho xứng đáng không để phung phí thời gian trôi qua suông, sau ăn năn không kịp.
Ở Nhật Bản có câu chuyện Ngài Thân Loan đi xuất gia rất hay. Lúc lên 9 tuổi, Sư quyết tâm xuất gia, đến cầu Hòa thượng Từ Trấn cạo tóc. Từ Trấn hỏi:
- Con còn nhỏ tuổi thế này, vì sao muốn xuất gia?
Thân Loan đáp:
- Tuy con mới 9 tuổi mà cha mẹ đã mất hết, con chẳng hiểu”Vì sao con người quyết phải chết? Vì sao nhất định phải chia lìa cha mẹ?”, do đó mà tìm cho thấu đạo lý này nên con nhất định muốn xuất gia.
Ngài Từ Trấn rất tán thành chí nguyện của Sư, bảo:
- Tốt, ta đã tỏ rõ rồi! Ta đồng ý thâu con làm đệ tử, nhưng mà hôm nay tối quá rồi, đợi sáng sớm mai ta sẽ cạo tóc cho con.
Thân Loan nghe xong, chẳng bằng lòng, bèn thưa:
- Bạch Thầy! Dù rằng thầy bảo sáng sớm ngày mai cạo tóc cho con, nhưng conthật là tuổi nhỏ không hiểu biết, chẳng thể bảo đảm quyết tâm xuất gia của chính mình có thể kéo dài đến sáng mai chăng? Hơn nữa, bạch thấy! Thầy tuổi đã cao, thầy cũng chẳng thể bảo đảm sáng mai khi dậy khỏi giường là còn sống chăng?
Ngài Từ Trấn nghe xong, vỗ tay khen ngợi và rất hoan hỷ bảo:
- Đúng! Lời con nói hoàn toàn không sai. Ta cạo tóc cho con liền đây vậy. (Tinh Vân Thiền Thoại)
Câu chuyện nhắc nhở cho người phải biết sự vô thường luôn ở sẵn bên mình, nên rất phải quý tiếc hiện tại, sống đúng ý nghĩa. Đó là một tiếng trống thúc giục người tiến tới, vươn lên, không phải buông xuôi tiêu cực.
Trích Dụng Lý Vô Thường Vào Cuộc Sống - TT. Thích Thông Phương (Thường Chiếu)
Các tin tức khác
- Thuận theo tự nhiên là một loại phúc ( 3/05/2015 4:50)
- Vì sao chúng ta gặp chướng ngại? ( 2/05/2015 4:08)
- Thương điều khó thương ( 2/05/2015 4:06)
- Kinh thí dụ năm ấm ( 2/05/2015 3:55)
- Chánh tín (30/04/2015 12:13)
- Nghệ thuật chăn trâu (30/04/2015 12:07)
- Thư đáp Huỳnh Bá Thành (29/04/2015 12:33)
- Tam qui ngũ giới (29/04/2015 12:22)
- Trí thức và trí huệ (29/04/2015 12:04)
- Còn lo âu, phiền muộn thì chưa phải là hạnh phúc (28/04/2015 12:27)