- Người thiện nam thiện nữ muốn phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, phải trụ tâm nơi nào, phải hàng phục tâm như thế nào?
Phật đáp:
- Phải nên trụ tâm như thế. Phải nên hàng phục tâm như thế.
Hàng phục tâm tức là ngăn ngừa khởi ý vọng động, khiến nó không chạy rong.
Tâm Bồ Đề ai ai cũng có đủ, không hề khiếm khuyết. Đại Tạng Kinh luôn chỉ dạy chúng ta về tâm này. Đức Thế Tôn quán sao buổi sớm, đột nhiên đại ngộ thành đẳng chánh giác. Khi đó Ngài liền bảo:
- Lạ thay! Tất cả chúng sanh, đều có đầy đủ đức tướng trí huệ của Như Lai. Do vì vọng tưởng chấp trước, nên không thể chứng đắc.
Rõ ràng, ai ai cũng vốn là Phật, và đều có đầy đủ đức tướng Như Lai. Song, hôm nay vẫn làm chúng sanh, chỉ vì còn quá nhiều vọng tưởng chấp trước. Vì vậy, trong kinh Kim Cang, Phật bảo chúng ta phải "hàng phục tâm như thế".
Phật thuyết pháp, chỉ muốn chúng ta nhận ra tâm này. Kinh Lăng Nghiêm nói:
- Các ông nên biết, tất cả chúng sanh từ xưa đến nay, sanh tử tương tục, chỉ vì không biết chân tâm thường trụ, tánh tịnh thể sáng, lại dùng vọng tưởng, tưởng đó không thật, mới bị luân chuyển.
Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang, chỉ thẳng chân tâm, thấy tánh thành Phật. Ai hiểu rõ, liền thành người vô sự. Lúc tham vấn Lục Tổ, thiền sư Pháp Hải bạch hỏi:
- Bạch Ngài ! Xin Ngài giải thích rõ lý tâm tức là Phật.
Lục Tổ bảo:
- Niệm trước chẳng sanh, tức là tâm. Niệm sau chẳng diệt, tức là Phật. Thành tựu tất cả tướng, tức là tâm. Rời tất cả tướng tức là Phật.
Thiền sư Trí Thông xem kinh Lăng Nghiêm hơn một ngàn lần mà chưa hiểu nghĩa ba thân bốn trí, nên đến lễ Lục Tổ, cầu giải đáp. Tổ bảo:
- Ba thân gồm có pháp thân thanh tịnh, tức là tự tánh của ông. Báo thân viên mãn, tức là trí huệ của ông. Hóa thân ngàn ức, tức là hạnh của ông. Nếu rời bổn tánh mà bàn riêng ba thân, tức gọi là có thân nhưng vô trí. Nếu ngộ ba thân chẳng có tự tánh, tức gọi là bốn trí Bồ Đề.
Mã Tổ thường bảo rằng tâm tức là Phật, cũng như nghĩa ở trên.
Ba đời chư Phật và lịch đại Tổ Sư, đều nói đến tâm này. Chúng ta tu hành, cũng tu từ tâm này. Chúng sanh tạo nghiệp, cũng do từ tâm này mà ra. Tâm này nếu chưa sáng, phải tu phải tạo. Tạo Phật hay chúng sanh, tất cả đều do tâm chủ động. Mười pháp giới tức là sáu phàm bốn thánh, đều không ngoài tâm này. Bốn thánh tức là Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn. Sáu phàm tức là trời, người, địa ngục, ngạ quỶ, súc sanh, A Tu La. Trong mười pháp giới, ngoài pháp giới của Phật ra, chín pháp giới kia đều được gọi là chúng sanh. Bốn pháp giới của chư thánh không còn bị khổ luân hồi. Sáu loài phàm phu vẫn còn bị lưu chuyển trong sanh tử. Vô luận là Phật hay chúng sanh, tất cả đều do tâm tạo. Nếu có ai nhận ra tâm này, thì đại địa chẳng còn một tấc đất, thì nói chi đến mười pháp giới! Mười pháp giới đều từ một niệm sanh khởi. Một thừa chuyên chở hết cả, muôn đức trang nghiêm, tức là pháp giới của Phật. Tu hành hoàn toàn lục độ, tổng nhiếp muôn hạnh, tức là pháp giới của Bồ Tát. Quán xem nhân duyên, chứng lý chân không, tức là pháp giới Duyên Giác. Dụng công tu đạo, thành tựu Tứ Đế, quy về tiểu Niết Bàn, tức là pháp giới Thanh Văn. Tu mọi giới lành, tạo nhân hữu lậu, tức pháp giới chư Thiên. Ái nhiễm không ngừng, thiện duyên hỗn tạp, tức là pháp giới loài người. Tâm thường tham chấp hơn thua, thích tranh thắng bại, tức là pháp giới A Tu La. Ái kiến làm gốc, nghiệp xấu tham lam keo kiệt, tức là pháp giới súc sanh. Tham dục không ngừng, bàng sanh ý tưởng ngu si, tức là pháp giới ngạ quỶ. Ngũ nghịch, mười nghiệp ác, hủy báng Phật pháp, phá trai phạm giới, tức là pháp giới địa ngục. Song, mười pháp giới không ngoài một tâm niệm. Tu tất cả pháp, tức là tu tâm, tu thiền, niệm Phật, tụng kinh, lễ bái. Từ sáng đến tối ở trên chánh điện, hành tất cả tế hạnh, đều
là tu tâm. Tâm này nếu không xả chấp, sẽ khiến khởi vô minh, giải đãi làm biếng, tất bị đọa lạc. Trừ diệt tập khí, và việc ác không làm, mà luôn hành việc thiện, tức là thăng hướng thiện. Tự tánh vốn là Phật, chớ nên vọng cầu, chỉ việc quét sạch tập khí tham sân si, liền tự thấy bổn tánh thanh tịnh, tùy duyên tự tại.
Ví như lúa mạch, sau khi giã thành bột, liền thiên biến vạn hóa, có thể làm tương, mì sợi, bánh bột lọc, bánh giò cháo quẩy. Nhiều loại nhiều cách, đều do mình tạo.
Nếu biết đó là lúa mạch, thì không bị bánh bao, bánh giò cháo quẩy xoay chuyển. Bánh bột và bánh bò, tuy hai danh từ khác nhau, nhưng cùng đồng một dạng. Chớ lên miền bắc nhận không ra bánh bột, hay chạy xuống miền nam nhận không ra bánh bò. Bàn đến bàn lui, không ngoài việc quét trừ tập khí, tức là hàng phục được tâm này. Đi đứng nằm ngồi, động tịnh, bận rộn nghỉ ngơi, chớ khởi niệm dấy tâm; đó là hàng phục được tâm. Nhận biết tâm này như lúa mạch, khiến tạo ra bao loại bánh khác nhau, thì chẳng xa cách đạo.
HT. Hư Vân - Trích Đường Mây Trên Đất Hoa
Các tin tức khác
- Tuổi về chiều, tội càng nhiều (11/06/2015 9:31)
- Thở để nhìn thấy chính mình (11/06/2015 4:34)
- Một là tất cả (11/06/2015 3:58)
- Trong lòng bạn chứa thứ gì? (10/06/2015 3:22)
- “Đi dưới núi làm một con trâu” ( 9/06/2015 2:39)
- Thư đáp Lâu Khu Mật ( 9/06/2015 2:21)
- Lánh xa vòng luẩn quẩn ( 9/06/2015 2:13)
- Người mù thắp đèn, phí dầu chăng? ( 9/06/2015 2:01)
- Ý nghĩa chắp tay ( 8/06/2015 2:05)
- Đời người tự tìm trái đắng ( 7/06/2015 3:10)