Nghe tôi hỏi, được dịp họ tuông một chuỗi lời than oán: "Thưa sư phụ! Không nhắc thì thôi, hễ nhắc đến thì phải nói, làm người sống không phải dễ đâu! Mấy tháng nay, chúng con sống trong vội vã, bôn ba quá mức, vì vậy hôm nay, con đặt biệt đến đây là để cầu sự bình an."
Tôi nghĩ rằng, họ sẽ ở lại tọa thiền hay niệm Phật, để điều chỉnh cho thân tâm được tĩnh lặng trở lại, nhưng nào ngờ ông chồng vội vã bảo người nhà mau lạy Phật, để rồi còn tranh thủ đi về.
Tôi cản họ lại và nói: "Hai vị đến đây là để cầu sự bình an mà? Tại sao vội vã như vậy chứ? đến đây để mong cho tâm được bình tĩnh lại đôi chút, vậy mà anh cứ vội vả như vậy. Muốn cầu xin bình an thì trước hết phải để tâm phải tĩnh lặng lại"
Nếu tâm không tĩnh lặng được thì chúng ta không thể cầu bình an.
"Tâm an định rồi, chúng ta mới thật sự nhận biết chính mình, hiểu rõ tính cách phương hướng của mình, hiểu rõ mình là người như thế nào".
Pháp sư Thánh Nghiêm
Dịch lời: Tỳ kheo Thích Minh Kiết
Các tin tức khác
- Không khởi tâm động niệm, thì mới có công phu (18/07/2015 4:12)
- Diệu pháp đối đãi (18/07/2015 4:00)
- 14 câu chuyện cảm động về động vật chạm đến trái tim hàng triệu người (18/07/2015 3:35)
- Vì sao "người lương thiện" thường gặp nỗi buồn và trắc trở? (18/07/2015 3:29)
- Tảng đá có nặng không? (17/07/2015 1:05)
- Thực hành thiền (17/07/2015 1:02)
- Giây phút hiện tại (17/07/2015 12:35)
- Hạnh phúc chân thật ở trong ta (16/07/2015 3:55)
- Say - đục, tỉnh - trong (16/07/2015 3:51)
- Cháo và trà (16/07/2015 3:41)