Trừ chấp ngã xong, lại phải trừ chấp pháp. Chấp ngã thì thô kệch, còn chấp pháp rất vi tế.
Bình thường, vào lúc giảng thuyết, mở miệng thì bảo tôi như này như thế nọ. Nếu thật vô ngã thì mọi việc đều như băng tan ngói vỡ, và muôn pháp đều vô ngại. Vì có thể vô ngã vô nhân, nên thói quen tập khí đều không còn.
Đã là Phật tử, chánh tín xuất gia, cầu pháp xuất ly, phải quên mình mà nỗ lực tu hành, chớ để cảnh chuyển, và chớ sống qua ngày trong phiền não. Người Phật tử, nếu không hàng phục tâm kia, mà lầm lạc trong nhất niệm, tơ hào sơ xuất, thì cách xa trời đất; lỡ một bước chân, ân hận ngàn đời.
Phải tu hành như cứu lửa cháy đầu. Nghiêm thủ giới luật như giữ gìn phao vượt biển, chẳng để bị thủng chút nào.
HT. Hư Vân - Trích Đường Mây Trên Đất Hoa
Các tin tức khác
- Không dám trừ phiền não (14/08/2015 5:27)
- Đức hạnh đáng nể phục của người vợ xấu xí (13/08/2015 6:22)
- Ác tri thức - Gần mực thì đen (13/08/2015 6:10)
- Sức mạnh của lời nói (13/08/2015 5:47)
- Trên núi có một con lừa ngốc, đến chết vẫn không hiểu nguyên do (13/08/2015 5:30)
- Triệu phú Áo cho không toàn bộ tài sản (12/08/2015 5:17)
- Không từ bỏ hy vọng (12/08/2015 5:00)
- Đừng nỗi giận và cũng đừng quá bình thản (12/08/2015 4:51)
- Tứ hoằng thệ nguyện (11/08/2015 5:18)
- Tâm trộm (11/08/2015 5:04)