So sánh

23/09/2015 3:54
So sánh mình với người khác là một phiền não rất lớn. Tâm lý học Phật giáo gọi nó là “tự phụ”.

Khi chúng ta bị mắc vào tính tự phụ, ta không còn là ta nữa. Ta nhận diện mình và kinh nghiệm của mình qua sự so sánh ta với người khác. “So với tiêu chuẩn đó thì tôi như thế nào? Tôi có hay giỏi đủ để xứng đáng với nó không?” Khi ta dùng tiêu chuẩn của người khác để đo lường mình, cho dù ta có hay hơn, dở hơn hoặc bằng đi chăng nữa, điều đó cũng chỉ có hại cho ta mà thôi. Khi ta bận rộn so sánh với người khác, ta sẽ đánh mất ta, và vô tình phá hoại luôn hạnh phúc của chính mình nữa.

Sự so sánh với người khác hay tánh tự phụ là một nỗi bất an, dày vò và đau đớn. Ta không thể có an lạc, vì sự so sánh không bao giờ chấm dứt. Ví dụ, bạn đang ngồi trong một căn phòng. Bạn để ý thấy một người ngồi gần bên khá đẹp và hấp dẫn. Chị ta cũng có vẻ rất hoạt bát. Thế rồi nhận định đầu tiên của bạn là: “Mình không đẹp bằng cô nàng này.” Và rồi bạn để ý đến một người khác đang ngồi đối diện. Cô ta nhìn có vẻ chán chường và mệt mỏi. Cách nói chuyện của cô rất vụng về và nhà quê. Bạn nghĩ: “Chắc chắn là mình hơn cô nàng này rồi, đẹp hơn mà còn thông minh hơn nữa!” Nhưng rồi chợt có một ý nghĩ khởi lên: “Rủi như cô ta phải làm việc suốt đêm qua trong phòng và mới có một phát minh nào đó về điện toán thì sao, trong khi mình thì dốt đặc không biết chút gì về máy điện toán hết! Có lẽ mình cũng chẳng có gì hơn cô này đâu!” Và khi bạn vừa mới thiết lập xong địa vị của mình qua sự so sánh với mọi người trong phòng, thì có một người khác bước vào. Rồi sự bất an và so sánh lại bắt đầu!

Nền tảng của tâm so sánh chính là sự ganh đua. Có phải người nào tốt lành hơn là kẻ thắng cuộc? Đức Phật có lần nói: “Trong một trận chiến, người thắng và người thua, cả hai đều thất bại.” Kẻ thất bại thường bị mất quyền hành, tự do, tài sản, gia đình và đôi khi còn là mạng sống của chính mình nữa. Nhưng kẻ thắng trận cũng phải nhận lãnh luôn cả sự căm thù, sợ hãi và ghen tức của những người mà họ đánh bại. Trong vòng xoay vô thường của sự được thua, chỉ có vấn đề thời gian mà thôi, bánh xe lại sẽ xoay chuyển. Và người thắng trận hôm qua sẽ trở thành kẻ chiến bại hôm nay. Và khi trận chiến ấy thuộc về nội tâm, xem ai là người tốt lành hơn, ai là người hạnh phúc hơn, thì ta chỉ dọn sẵn sự thất bại cho chính mình mà thôi.

Trong sự thực tập tâm hỷ, thay vì dùng người khác để xác định chính mình, ta nên nhớ rằng ta bao giờ cũng đáng được hạnh phúc. Với ý thức ấy, ta có thể cùng vui với hạnh phúc của người khác hơn là cảm thấy bị đe dọa. Tâm hỷ giúp ta định hướng lại cuộc đời mình. Nó giúp ta tiếp xúc với thế giới chung quanh bằng một thái độ ban cho, thay vì chỉ lo theo đuổi những gì ta nghĩ mình không có.

 

Trích Sống Với Tâm Từ - TG: Sharon Salzbers - Nguyễn Duy Nhiên dịch, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính

Các tin tức khác

Back to top