Nếu như chúng ta chỉ tiếp xúc được với tâm từ trong một giây phút ngắn ngủi thôi, nó cũng sẽ khiến cho khổ đau của ta được mềm ra, và khả năng hạnh phúc của mình sẽ được tăng trưởng thêm một chút. Và trong ngay giây phút ấy, ta tiếp xúc được lại với bồ đề tâm của mình.
Khi tôi còn nhỏ có những truyện tranh hình về một nhân vật tên là Popeye. Bình thường thì ông ta rất là yếu ớt, và có nhiều khi ông lại bị người khác tìm cách ăn hiếp, hoặc đe doạ. Những lúc ấy ông ta lấy hộp rau spinach ra, và nuốt trọn hết. Ông chỉ cần mở nắp hộp ra và đổ hết vào miệng, và rồi - đùng một cái! Ông trở nên một người có đầy đủ tự tin và một sức mạnh vô địch để đối phó với bất cứ một đối thủ nào.
Và khi chúng ta dùng những cảm xúc thương yêu của mình để tiếp xúc lại với bồ đề tâm thì việc ấy cũng xảy ra với chính ta! Tâm bồ đề cũng giống như là rau spinach của tâm linh vậy.
Nhưng xin các bạn đừng nói lại với ai là tôi đã ví dụ như vậy nhé!
Everybody Loves Something - Pema Chödrön
Nguyễn Duy Nhiên phỏng dịch
Các tin tức khác
- Sáng và tối (25/09/2015 4:14)
- Thực tập tâm bi cho những ai gây khổ đau (25/09/2015 4:07)
- Tôi ở đâu? (24/09/2015 5:49)
- So sánh (23/09/2015 3:54)
- Mua trái cây (23/09/2015 3:49)
- Người cản đường Phật (23/09/2015 3:34)
- Lời giảng về chết và cận tử - Đức Đạt Lai Lạt Ma (23/09/2015 3:15)
- Con đường chân thật (22/09/2015 4:30)
- Không dám khinh ai (22/09/2015 3:30)
- Chấp là gốc từ si mê, là nhân của đau khổ (22/09/2015 3:00)