Dính mắc và tập khí, ô nhiễm và ảo tưởng

10/10/2015 3:38
Không có cái gì là của bạn. Hãy thoát khỏi mọi ý tưởng về sở hữu.

Nếu có thể nói mọi vật thuộc về nơi nào, thì chúng thuộc về bản thể. 

Bạn chỉ điều hành sự vật khi nó đến với cuộc đời  bạn.  Hãy  săn  sóc  người  và  vật  hết  lòng, nhưng thoát khỏi ý tưởng sở hữu. 

Dù bạn dời những vật của mình từ phòng này sang phòng khác, những vật ấy vẫn là của bạn.  Nếu  toàn  thế  giới  là  nhà  bạn,  thì  đâu thành vấn đề nếu vật nào đó ở phòng này hay phòng kia? “Sở hữu” chỉ là dời vật từ phòng này sang phòng khác. Đây là cách người tỉnh thức dùng tâm mình. Như thế, khi họ cần gì, nó sẽ tự nhiên đến với họ. Vì họ không có tư tưởng “cái của tôi”, họ tự do rong chơi trong vũ trụ, là một với mọi vật.

Đừng bám vào thân bạn. Nếu bạn quá dính mắc  vào  nó,  sau  khi  lâm  chung  bạn  sẽ  khó khăn từ bỏ nó. Như thế, vào cuối đời, nhiều người chịu đau đớn nhiều năm. Giống như lột đậu Hòa-Lan, khi vỏ và hạt dính vào nhau, khó lột được. Tuy nhiên, nếu đậu chín, vỏ dễ dàng tróc ra. Cũng thế, nếu bạn không dính mắc vào thân, bạn tự do rời nó khi đến lúc.

Như biển và sóng không tách biệt, giác ngộ và vọng tưởng không phải là hai. Vậy đừng phí thì giờ để tìm hiểu tư tưởng nào là hư vọng và cái nào không – chỉ buông hết mọi sự. Khi bạn làm thế, những ý nghĩ về “tôi”, phân biệt, và những vọng tưởng tự nhiên biến mất.

Khi tư tưởng khởi lên, đừng nghĩ nó là vọng tưởng, và đừng bao giờ cố cắt đứt chúng. Chính ý tưởng cố loại bỏ chúng là một vọng tưởng. Thật ra những tư tưởng khởi lên không thành vấn  đề.  Xét cho  cùng,  nếu  tư  tưởng  không khởi, thì có nghĩa bạn là một xác chết, không phải người sống! Để thoát khỏi vọng tưởng, trước hết bạn phải tự thoát khỏi định kiến của mình về cái gì bị lừa dối. Cách để tự giải thoát là chỉ đưa hết mọi sự về bản tâm, thay vì cố gắng tìm hiểu, “Đây là loại tư tưởng gì?” Bởi vì ngay những vọng tưởng cũng khởi lên từ bản tâm, hãy phó thác mọi sự cho bản tâm, hoàn toàn buông xả nó. Khi bạn đưa những ô nhiễm và ảo tưởng trở lại bên trong, đến bản thể, năng lực tiến hóa có thể tỏa ra.

Những đóa sen nở trong bùn, và Phật Pháp nở ngay giữa ô nhiễm.

Tôi không hề nói rằng bạn không nên có tiền, rơi vào tình yêu, hay bị xáo trộn khi giận dữ. Hãy làm tất cả khi bạn cần. Nhưng điều quan trọng là biết rằng mọi điều này do bản thể của bạn tạo ra. Hãy ngắm nhìn và thấy nếu bạn đang làm việc từ sự dính mắc vào “tôi” và “cái của tôi”. Nếu bạn sống hài hòa, biết rằng không có gì không phải là chính bạn, bạn sẽ có thể dùng mọi thứ trên thế giới như chất liệu để tu tập. Nếu bạn có thể thực sự sống như thế, mọi tư tưởng và ngôn từ của bạn sẽ biểu hiện trong thế giới vật chất. Ở tầng bậc này, bạn sẽ hiểu ý nghĩa của “tay và chân phổ cập của Phật.”

 

Trích Không Có Sông Nào Để Vượt Qua - Ni sư DAEHAENG

Các tin tức khác

Back to top