Chân tánh của tôi

24/01/2016 2:50
Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta đến từ Chủ nhân Không, chân ngã của chúng ta, vì thế chúng ta phải tìm chân ngã của mình. Khi chúng ta tiến triển qua nhiều đời, chân ngã luôn có mặt với ta. Tuy nhiên chúng ta không biết điều này trừ khi cố gắng tìm nó. Nhận ra rằng mọi vật đến từ chân ngã. Thân xác như lá hay cành đến từ rễ chân ngã. Làm sao bạn có thể quên rễ mà gọi cành lá là “tôi”? Hãy biết rễ!

Sinh là sự kết hợp của xương cha và thịt mẹ với đời sống và tâm của bạn đã qua hằng triệu kiếp.  Khi  “tôi”,  cái  ngã  hư  huyễn  bất  giác  bị quên hoàn toàn, có gì đó vĩnh cửu. Đó là Chủ nhân Không,  cái ngã vĩnh cửu không hề sanh tử. Đó là cái ngã quý giá và hạnh phúc vô song, không bao giờ sanh diệt, không hề tăng giảm, và không bao giờ dơ hay sạch. Nhưng người thường không thể gặp cái ngã vĩnh cửu này vì họ không thể thoát khỏi ngục tù ý thức. Ngã vĩnh cửu không thể mô tả bằng lời, và không thể được phát hiện qua bàn luận. Cố gắng hiểu nó bằng ý thức giống như cố biết thế giới trong khi mắc kẹt bên trong một cái thùng.

Từ xa xưa, người ta đã khởi lên những tư tưởng lộn lạo, hão huyền. Những điều này trở thành bóng tối làm mờ nhất tâm vốn sáng chói và thanh tịnh, như mặt trời rạng rỡ và bầu trời trong trẻo bị mây che. Mặt trời và bầu trời bị che bởi bóng tối lâu đến nỗi người ta quên nó luôn hiện hữu. Những gì phàm ngu phải làm là trở lại chân tánh, là vị Phật sẵn có của họ, là mặt trời và bầu trời. Ngay tư tưởng và thân hiện tại của bạn chỉ là một đốm mây xám đã nổi lên từ chân ngã. Không có thực thể về cái “tôi” mà mọi người nghĩ như chính họ. Tuy nhiên, nói “tôi” không có thực, không phải vì không có thực tại như thế mà vì cái được gọi là “tôi” luôn thay đổi từng khoảnh khắc.

 

Trích Không Có Sông Nào Để Vượt Qua - Ni sư DAEHAENG

Các tin tức khác

Back to top