Khi mọi người ngồi xuống hết, người lái ca nô vừa nổ máy thì ôi thôi nó bắn thẳng lên rồi rẻ sóng lướt tới. Tôi thót tim, mặt mày tái xanh, chưa kịp phản ứng gì thì bỗng nó nghiêng qua một bên sát mặt nước, sóng văng tung toé, rồi nhồi lên nhồi xuống với một tốc lực khủng khiếp. Tôi nghĩ thầm trong bụng chắc phen này gởi thân cho hà bá. Mình giảng pháp nói thân như huyễn, tâm như huyễn mà không lẽ bây giờ sợ chết. Cho nên tôi ngồi bình tĩnh, ngoài mặt phớt lờ mặc dù trong bụng run lập cập. Không lẽ xuống đây sinh hoạt đạo lý với Phật tử mà mình mếu, xin được lên bờ thì còn ai nghe pháp nữa. Tôi bấm bụng chánh niệm… chờ chết.
Cô Phật tử trong đoàn mời tôi đi, cũng lần đầu tiên xuống ca nô. Từ lúc nó chạy, cô cứ dúi đầu vô mũi tàu, hai tay bụm mặt lại, sắp mếu tới nơi. Cô nói với huynh trưởng:
- Em sợ quá, em sợ quá, cho em xuống liền đi.
Vị huynh trưởng nghe vậy, phá lên cười:
- Ủa, hàng ngày mấy anh nghe em nói cuộc đời mộng huyễn, muôn pháp hoa không. Sao bây giờ trên sóng nước, bỗng nhiên em thấy có vậy?
Cô bảo:
- Lúc này anh đừng có nói Phật pháp nữa, làm sao cho em an toàn tánh mạng về tới nhà thôi.
Ngay câu nói của cô tôi tỉnh liền. Thì ra mình cũng vậy. Sợ chết, không chối cãi đi đâu được. Bình thường khi chưa đụng chuyện, nói trăng nói cuội, đủ thứ Phật pháp vi diệu, nhưng khi đối diện với hiểm nguy, thì mình là mình, Phật pháp là Phật pháp, chẳng ai dính dáng tới ai cả. Cho nên lý thuyết và sự thực hành cách nhau rất xa. Tôi chưa từng đi ca nô nên không quen với vận tốc và cách lướt sóng của nó, thành ra mới sợ như vậy, nhưng rõ ràng mình thiếu cái dũng. Không quen đã đành nhưng thiếu dũng và sợ chết nên trong lòng bất an, nghĩ lung tung “mình không biết lội, nếu có xuống sông thì đi liền không đợi tàu bè nào tới cứu”.
May nhờ có chút Phật pháp bỏ túi, tôi tự trấn tỉnh mình, nếu nghiệp phải chết sông thì chết, tại sao sợ? Lại nghe câu nói của vị huynh trưởng, tôi thản thản làm quen với chiếc ca nô, tự nhiên thấy khỏe và bớt sợ. Chỉ vì ái ngã và thiếu đức dũng nên ta trở thành kiếp nhược yếu đuối. Cho nên cần phải có Bồ-tát Quán Thế Âm ở bên cạnh, bởi ngài là vị Bồ-tát thí vô úy, đại hùng đại lực đại từ bi, hay ban cho chúng sanh sức mạnh không sợ hãi. Nếu không mình luôn mang tâm trạng sợ hãi, mất tinh thần khi gặp việc khó khăn, hiểm nguy. Như vậy chẳng có lợi ích gì, càng chuốt thêm lo lắng khổ não.
Cuộc đời còn vô lượng thứ khốn khó, nếu chúng ta cứ sợ những việc nhỏ nhặt thì làm sao qua nổi dòng tử sinh.
Chẳng phải một phen xương lạnh buốt,
Hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương.
Đó là hai câu thơ nổi tiếng của thiền sư Hoàng Bá. Trước khi tròn đầy mãn khai, sắc và hương diệu kỳ thanh tân, đóa mai phải đầy đủ dũng lực chịu đựng cái lạnh buốt xương suốt mùa đông giá rét. Cũng thế, muốn ra khỏi trần lao sinh tử phải thành tựu tự tại vô ngại giữa muôn trùng sinh tử. Người không đủ sức mạnh lội ngược dòng, mơ chi đến chuyện ấy.
Tu là sửa. Chuyện này mình thuộc làu, chỉ làm chưa được làu. Sửa lại một thói quen nho nhỏ như ăn to nói lớn còn chưa dễ dàng gì, nói chi đến chuyện chuyển hóa hàng tá cái tập nghiệp quái gỡ trên đời. Cho nên biết tu đâu có dễ. Không dễ mà vẫn tu, phải tu mới là chuyện đáng nói. Bỏ một thói quen xấu cũng giống như phẫu thuật một khối u. Đau lắm chứ, phải cắn răng chịu đựng và thuốc thang dài dài. Cái sóc của bản ngã khi đụng tới nó còn đau hơn như thế. Cho nên không có bản lĩnh nhất đao đại đoạn thì mong gì nhổ nổi cái cội gốc vô minh sâu dày ấy. Hòa thượng Trúc Lâm bảo, phàm phát tâm xuất gia phải là người gan dạ, can đảm, phi thường. Hồi đó tôi đâu có biết ghê gớm đến thế mới liều mạng đi tu. Lỡ liều thành ra bây giờ cứ phải tập múa gươm. Có hôm múa tầm bậy, chém nhầm chiến hữu, bọn ma quái vỗ tay cười rần.
Ta vẫn thường không thích người huynh đệ chỉ thẳng lỗi của mình, cho nên thấy họ là né tránh. Như vậy hóa ra mình nuôi ủ mầm bệnh? Bệnh này thuộc loại trầm kha, không thể tính theo năm tháng mà là vô thời hạn, vô lượng đời. Nhất định là không ai muốn chuyện ấy rồi. Cho nên đi tìm một ông thầy thuốc giỏi luôn là ao ước của muôn vạn sinh linh. Thế nhưng gặp được thầy rồi lại không nhận ra, không chịu uống thuốc mới thiệt là kỳ. Chỗ này chư Phật cũng bó tay.
Người ta bảo muốn bắt được cọp phải nhảy vào hang cọp. Cũng thế, muốn nhổ sạch bản ngã phải chọc thủng nó bằng chính thanh gươm trí tuệ của mình. Ai dám làm chuyện này? Chư Phật, Bồ-tát, Hiền Thánh Tăng? Thưa không, tất cả chúng sanh. Tại vì Phật, Bồ-tát đâu không từ chúng sanh mà ra. Chỉ khác một chút là các Ngài đã dám, đã làm, còn chúng sanh chưa dám, chưa làm. Chưa dám bây giờ phải dám, chưa làm bây giờ phải làm. Không làm cũng được, với điều kiện là chấp nhận vĩnh kiếp trầm luân trong sinh tử thống khổ, không một chút than van.
Cho nên hãy bắt chước hoa mai, ấp ủ mầm xuân bằng tất cả nỗ lực bình sinh. Xin muôn vạn lần cảm niệm tri ân cái giá rét đậm tình đông sang.
HT. Thích Thanh Từ
Các tin tức khác
- Cố gắng tu hành chớ nhởn nhơ, hậu niệm thoạt dứt một đời tiêu (13/02/2016 3:03)
- Niềm tin là chìa khóa (13/02/2016 2:42)
- Chùa Bửu Đà Q.10 khai đàn dược sư năm Bính Thân 2016 (12/02/2016 10:01)
- Chăm sóc trái đất (12/02/2016 3:27)
- Tâm con người giống như con khỉ (11/02/2016 4:44)
- Nói làm sao cho đúng (11/02/2016 4:34)
- Nói ác khẩu bị đọa làm khỉ (11/02/2016 3:57)
- Hãy tự biết mình ( 9/02/2016 7:12)
- Năm thân nói chuyện con khỉ ( 9/02/2016 7:02)
- Xuân Di Lặc, khởi nguồn của từ bi ( 9/02/2016 1:23)