Tôi nhớ thuở còn thơ ấu, Sư phụ không bao giờ cho tôi tiền. Quần áo rách, đế giày hỏng phải làm thế nào? Một hôm Sư phụ nói với tôi rằng, tiền mà người uống trà có dư, nhưng người không muốn cho tôi. Sư phụ nói: “Bây giờ con không hiểu, nhưng tương lai con sẽ hiểu”. Rất xấu hổ, lúc đó tôi thực sự không hiểu, nên trong lòng có chút phản cảm, không cho thì không cho, cần gì phải nói bùi tai như thế. Vào thời đó rất nghèo, nhưng dần dần tôi đã hiểu.
Thành thật mà nói, tài sản lớn nhất trong đời sống của tôi là “không mua” (不买). Tôi chưa từng đến công ty bách hóa, cửa hàng, cũng không gọi người mua giúp tôi. “Mua” có nghĩa là tôi không có đủ. Bộ quần áo này mặc đã nhiều năm, tôi không thể mặc ư, bây giờ cũng hiếm khi đi bộ, giày cũng không bị hỏng, tôi không mua, tôi rất giàu.
Đại sư Tinh Vân
Thanh Như trích dịch
Theo Nhân sinh thập nhị giảng
Các tin tức khác
- Câu Chuyện Nhân Quả: Ham chút lợi nhỏ, bị thiệt hại to (20/06/2016 12:59)
- Không có người nào hoàn toàn xấu (19/06/2016 2:04)
- Sống có ích (19/06/2016 1:37)
- Nhân và quả (18/06/2016 1:36)
- Chân thực tại của tôi (18/06/2016 1:30)
- Hãy cười lên, điều bạn nhận được nằm ngoài sức tưởng tượng đấy! (18/06/2016 12:55)
- Tâm không bình thì sống không an (17/06/2016 2:44)
- Tu tập tâm xả (17/06/2016 2:39)
- Bạn phải làm gì khi bị rơi nhanh trong thang máy? (17/06/2016 2:35)
- Thông tin rất hữu ích (17/06/2016 2:29)