Việc tôi sinh ra có lẽ không được chào đón và cũng không được xem là một sự kiện kỳ diệu. Mối quan hệ giữa cha mẹ tôi luôn có sóng gió và nó đã bùng nổ trong suốt thời kỳ mẹ mang thai tôi.
Chúng tôi sống ở Bellflower, California, một khu phố của những người thu nhập thấp giữa Long Beach và Compton, trong một khu chung cư lớn được bao quanh bởi sự hỗn loạn. Có rất nhiều các băng nhóm cướp giật trong khu vực. Tôi đã trở nên quá quen thuộc với âm thanh của tiếng súng nổ, còi báo động, và máy bay trực thăng của cảnh sát.
Ngay từ khi còn là một trẻ nhỏ, tôi cảm thấy yêu thương cha mẹ tôi rất nhiều, và tôi sớm nhận ra rằng họ đã phải vất vả đấu tranh để sinh tồn. Cha tôi bỏ đi sau khi tôi được sinh ra và mẹ tôi đã làm việc cật lực để kiếm sống. Nhờ vào sự cứu trợ của tiểu bang và tem phiếu thực phẩm mà chúng tôi sống qua ngày.
Tôi không được phép thường xuyên ra bên ngoài chơi, vì vậy những ký ức đầu đời của tôi là cùng với người chị nhảy nhót trên chiếc ghế sofa màu xanh lá cây cũ kỹ ở căn phòng khách nhỏ trong nhà. Tôi còn nhớ mình đã nghĩ khi còn nhỏ "Wow, cuộc sống rất khó khăn." Tôi thậm chí còn hiểu với sự hiểu biết của một đứa trẻ, rằng tôi sẽ phải phấn đấu và vươn lên từ vũng bùn lầy lội này.
Khoảng 2.600 năm trước, một hoàng tử Ấn Độ tên là Tất Đạt Đa đã được sinh ra ở một nơi sung sướng và tốt đẹp. Vua cha đã cố gắng bảo vệ chàng khỏi những khổ đau trong đời thực. Hoàng tử lớn lên trong bốn bức tường của cung điện với sự giàu sang tột bậc mà ta có thể tưởng tượng ra được.
Vào năm hai mươi chín tuổi, thái tử Tất Đạt Ta bắt đầu cảm thấy không hài lòng với cuộc sống vương giả của mình và những cảm nhận sâu sắc về sự bất hạnh bắt đầu xuất hiện. Chàng mong mỏi khám phá thế giới và đã thuyết phục được vua cha, người cuối cùng bất đắc dĩ phải để chàng rời khỏi cung điện để dạo quanh kinh thành. Điều này đã cho các vị thần linh một cơ hội để sắp xếp một loạt các sự kiện nhằm giúp Tất Đạt Ta tỉnh giác và nhìn thấy sự thật của cuộc sống này. Những dấu hiệu này đã trở nên nổi tiếng là bốn vị sứ giả từ trời xuống giúp Tất Đạt Ta thay đổi cuộc đời của mình.
Thông điệp đầu tiên mà chàng hoàng tử trẻ nhận được là một người đàn ông già nua nhăn nheo lưng còng và gần như không đi nổi. Trong cung điện, chàng được bao bọc bởi những người hầu trẻ đẹp và mạnh khỏe, vì thế đây là một cảnh tượng rất đỗi lạ lùng. Tất Đạt Ta nhận ra rằng tuổi trẻ một ngày nào đó sẽ kết thúc và con người ta sẽ già đi.
Thông điệp thứ hai mà chàng hoàng tử nhận được là một người đàn ông bị bệnh nặng với những vết lở loét đầy máu nằm đau đớn trên nền đất trong một túp lều. Vì vua cha cấm người bệnh đi vào cung điện nên hoàng tử chưa từng biết bệnh tật là gì. Giờ đây chàng nhận ra rằng con người sẽ phải chịu đau khổ vì bệnh tật. Trái tim của chàng trào dâng lòng từ bi và thương xót.
Thông điệp thứ ba mà chàng nhận được là một đám tang lớn với xác chết bọc trong vải được khiêng đến nơi hỏa táng. Tất Đạt Đa ở lại nơi hỏa thiêu để chứng kiến xác chết từ từ bị đốt cháy và biến mất. Chàng nhận ra rằng cái chết đang chờ đợi tất cả chúng ta.
Tất Đạt Ta tiếp tục đi trên đường và chàng nhìn thấy vị sứ giả cuối cùng: một vị tu sĩ dung mạo sáng ngời trong trang phục đơn giản mang theo một chiếc túi nhỏ và một cái bát khất thực. Hình ảnh an nhiên của vị tu sĩ đã đánh thức khát vọng sâu xa nhất trong lòng Tất Đạt Đa. Sau tiếng gọi tỉnh giác từ bốn vị sứ giả, chàng cưỡi ngựa ra đi và sau đó để chú ở lại cạnh một khu rừng đẹp bên bờ sông để trở thành một người xuất gia.
Nếu chúng ta thực sự lắng nghe, chúng ta có thể nhận thấy cuộc sống đang cố gắng khơi gợi sự chú ý và gửi cho ta tiếng gọi tỉnh giác. Tiếng gọi cất lên khi cuộc sống của ta không được như ý, khi ta không còn quan tâm đến bất cứ điều gì trên cuộc đời này, những điều đã từng làm cho ta rất hạnh phúc.
Tiếng gọi đó đặt cho chúng ta những câu hỏi: Tôi là ai? Mục đích của tôi là gì? Tôi đang làm gì với cuộc sống của mình? Cuộc đối thoại nội tâm này có thể làm ta sợ, thậm chí vùi lấp ta. Khi tìm kiếm câu trả lời, chúng ta buộc phải đặt lại vấn đề về ý nghĩa của tất cả mọi thứ mà chúng ta hằng gìn giữ - những mối quan hệ, quan điểm tôn giáo, chính trị, lựa chọn nghề nghiệp, và thậm chí cả địa vị xã hội của chúng ta.
Khi quá trình tự khám phá nội tâm chín muồi, để ta có sự hiểu biết lớn hơn, một sự thay đổi triệt để và cơ bản bắt đầu xảy ra. Đôi khi những vấn nạn bên trong nội tâm của chúng ta đưa chúng ta đến những môi trường mới lạ hoặc những cộng đồng mới.
Quá trình này thường được hiểu lầm trong văn hóa nơi tôi sống. Người ta cho đó là cuộc khủng hoảng ở tuổi trung niên, chu kỳ sao Thổ, hoặc thậm chí là chứng suy nhược thần kinh. Cuộc gọi tỉnh giác mạnh mẽ có thể gây sốc và gây nhầm lẫn cho những người đang quen với những hành xử của con người cũ trước đây của chúng ta. Có vẻ như chúng ta đang trở nên khác người hay bị điên trong ngắn hạn.
Năm 1997, tôi bị suy sụp tinh thần về mặt tình cảm. Lúc đó tôi không biết rằng đó là một phần của tiếng gọi tỉnh giác.
Một cuốn sách vô tình bị bỏ quên trên bàn ăn của tôi bởi một thành viên trong gia đình. Đó là một cuốn sách hay nói về con đường thiền định được viết bởi một giảng viên đạo Hindu. Nó nhắc nhở tôi về mục đích sống của tôi và đánh thức niềm đam mê sống một cuộc sống tâm linh trong tôi.
Vài tháng sau, tôi chuyển đến ở với bạn trai mới của tôi sau khi mới biết nhau trong một thời gian ngắn. Chúng tôi sống trong một căn nhà nhỏ xuống cấp trong khu phố tồi tệ nhất ở Đông Oakland. Đó chắc chắn là nơi của những kẻ du thủ du thực, và tất cả mọi người đều dường như có tâm trạng xấu. Ngay cả con chó của chúng tôi cũng luôn luôn gầm gừ.
Mối quan hệ của chúng tôi khá là tệ và chúng tôi liên tục cãi nhau về tất cả mọi thứ. Cả hai chúng tôi đều làm công việc telemarketing, bán hàng qua điện thoại mời gọi mọi người mua những món hàng đắt tiền mà họ không cần và thường là không có khả năng trả nổi. Tôi mắc nợ hàng ngàn đô la và đang bị các chủ nợ ngày đêm hối thúc.
Tôi trở nên rất chán nản và tức giận cuộc sống tồi tệ lúc bấy giờ. Tôi đang sống với một người đàn ông làm tôi cực kỳ đau khổ và mỗi ngày phải làm công việc mà tôi ghét. Cảm xúc của tôi ngày càng trở nên thất thường hơn. Tôi dường như không thể ngừng khóc, bị vùi lấp trong sự lo lắng và một cảm giác tuyệt vọng. Tôi bắt đầu hút rất nhiều cần sa để quên đi nỗi đau, nhưng ma túy và rượu chỉ là giải pháp tạm thời.
Rồi ngày đó đã xảy, giọt nước tràn ly và tất cả mọi thứ bắt đầu đổ vỡ. Tôi gọi điện xin nghỉ ốm và đã bị sa thải ngay lúc đó. Tôi quyết định kết thúc mối quan hệ khốn khổ của mình và xe của tôi sắp bị thu hồi để cấn nợ. Tôi nằm dài trên ghế ăn bánh quy, cầu nguyện xin Thiên Chúa giúp đỡ, và khóc lóc trong vòng một tuần liền.
Rồi thật kỳ diệu, tôi nghe nói về khóa tu thiền Phật giáo kéo dài mười ngày sắp bắt đầu trong một vài ngày tới tại sa mạc ở Nam California. Đó chính là tiếng gọi tỉnh giác! Đó là thời điểm tốt nhất mà tôi đã chờ đợi, không còn lúc nào có thể tốt hơn, bởi vì tôi đã thật sự cùng đường và tuyệt vọng.
Cho đến thời điểm bấy giờ, tôi đã tự thực tập thiền định tại nhà được hơn một năm và tôi cần học hỏi thêm để thực hành đúng phương pháp. Tôi rất vui mừng với viễn cảnh mười ngày sống trong thinh lặng, thực phẩm ngon lành bổ dưỡng, và được hướng dẫn về thiền định nên tôi sẵn sàng đến đó tham dự bằng mọi giá. Tôi xoay sở được một ít tiền và đăng ký khóa tu học.
Vào ngày khóa tu học bắt đầu, tôi lái xe 9 giờ đồng hồ để đến đó, khóc như mưa trên đường đi, hút thuốc lá liên tục và uống Mountain Dew (1 loại nước dành cho người ăn kiêng uống cho khỏi đói). Tôi gói ghém đồ đạc lên xe cùng với 25 đô la trong túi và không còn nơi nào để đi sau khi khóa tu học kết thúc.Tôi không quan tâm, bởi vì tôi cảm nhận rằng chỉ cần dự khóa tu này, đời tôi sẽ có ý nghĩa.
Giờ đây khi nhìn lại, tôi thấy rằng những điều tôi đã trải qua trong suốt khóa tu học mười ngày trong sa mạc chính là một kinh nghiệm của việc tỉnh giác. Tôi ngồi thiền trong nhiều giờ. Tiếng thét trong tâm hồn dày vò tôi cuối cùng trở nên tĩnh lặng và yên bình. Khi thiền hành trong sa mạc, tôi buông xả đại dương nước mắt đau khổ của mình theo từng bước chân. Lần đầu tiên, tôi được nghe lời dạy của Đức Phật và ngay lập tức biết rằng mình đã tìm thấy con đường của chính mình. Tôi đã gặp thầy giáo của tôi, Jack Kornfield, người có lòng yêu thương đã khơi dậy niềm tin kiên định trong tôi và giúp tôi thay đổi cuộc sống. Vào ngày cuối cùng của khóa tu, tôi đi bộ vào sa mạc và leo lên đỉnh một ngọn đồi nhỏ để cầu nguyện. Tôi thệ nguyện rằng sẽ làm theo những lời dạy này cho đến phút cuối của cuộc đời. Tôi đã trả lời và đi theo tiếng gọi tỉnh giác.
Đó là khởi đầu của con đường tâm linh thiền định của tôi. Đó không phải là một khởi đầu theo cách tốt đẹp nhất và thường là như vậy. Trong sự thật, khởi đầu chỉ là khởi đầu, ta chỉ biết mình trở nên như thế nào khi ta kết thúc.
Tôi tiếp tục tham gia nhiều khóa tu Phật giáo hơn, tổng cộng gần ba năm trong tĩnh lặng và thiền định, và trở thành một giảng viên Phật học. Trong những năm giảng dạy, người ta đã kể cho tôi rất nhiều câu chuyện đẹp về cuộc sống của họ. Những câu chuyện đó đã mở cửa trái tim của tôi và cho tôi niềm tin vào sức mạnh của tinh thần có thể bùng phát mạnh mẽ như thế nào, ngay cả trong những giờ phút đen tối nhất.
Nếu bạn viết cuốn tiểu sử của riêng mình, nó sẽ được lấp đầy với tiếng cười và nước mắt, bi kịch và chiến thắng. Mỗi người trong chúng ta đều có một câu chuyện cảm động về cách thức và lý do chúng ta trở thành con người như ngày hôm nay. Một số người trong chúng ta là con cháu của những kẻ nô lệ, những người khác là kẻ tị nạn chiến tranh chạy trốn ra khỏi đất nước của mình. Nhiều người ở phương Tây lớn lên trong gia đình giàu có; trông bên ngoài có vẻ hoàn hảo nhưng bên trong chứa đầy bạo lực và sự hỗn loạn.
Mặc dù mỗi chúng ta có hoàn cảnh đặc biệt và nguồn gốc khác nhau, những cuộc hành trình cá nhân của chúng ta được dệt lại với nhau thành một tấm thảm đẹp. Đức Phật nói: "Trong cuộc sống con người, chúng ta đều có kinh nghiệm về 10,000 niềm vui và 10.000 nỗi buồn. Không ai tránh khỏi điều này". Cho dù là bạn đã trải qua hoặc có kinh nghiệm về vấn đề gì trong cuộc sống này, bạn nên biết rằng đó chỉ là điểm khởi đầu, và những chương tuyệt vời nhất vẫn còn ở phía trước.
Việt Dịch: An Nhiên
SPRING WASHAM – Lion’s Roar
Các tin tức khác
- Tỉnh giác & Hiểu thương (25/09/2016 11:20)
- Lòng từ bi và thế giới (25/09/2016 1:46)
- Học (25/09/2016 1:38)
- Thái độ cần có khi đọc kinh Phật (25/09/2016 1:36)
- Tiểu kinh nghiệp phân biệt (24/09/2016 1:48)
- Nhắc nhở tu học (24/09/2016 1:40)
- Chúng ta nên nhìn lại để tìm kiếm cho đúng thứ mà ta cần cho hạnh phúc (23/09/2016 1:14)
- Chửi mắng và lời dạy của đức Phật (23/09/2016 1:04)
- Ấn Độ: Hàng trăm nghìn tăng sĩ, phật tử dự lễ hội trên đỉnh Himalaya (23/09/2016 1:02)
- Tránh né vấn đề (22/09/2016 1:38)