Tôi luôn cố gắng tu hành, nhưng những ngày đó, tôi không hiểu biết nhiều. Tôi chỉ bắt đầu hiểu khi tôi được thọ giới làm Tỳ-kheo. Ô hô! Tôi thấy sợ tất cả mọi thứ. Tôi nhìn thấy mọi người sống trong ái dục, nhưng thay vì thấy vui thích như họ thì tôi thấy chúng chỉ đưa đến đau khổ. Giống như bánh chuối. Khi ta ăn vào, thấy nó ngon, ngọt. Ta biết vị ngọt của bánh. Nhưng nếu ta cũng biết có ai đó đã bỏ thuốc độc vào đó, thì dầu nó có ngon ngọt tới đâu, ta cũng không màng, vì ta biết nếu ăn vào, ta sẽ chết, đúng không? Đó luôn là quan điểm của tôi. Trước khi ăn, tôi luôn thấy nó có độc. Đó là cách giúp tôi ngày càng tránh xa mọi thứ, giúp tôi sống đời tu sĩ trong bao năm. Một khi bạn biết được như thế, những thứ đó không còn cám dỗ bạn được.
Ajahn Chah
Các tin tức khác
- Hãy từ bi hỷ xả nhưng xin đừng chìm trong vô minh (13/01/2017 1:40)
- Dạy trẻ (12/01/2017 2:06)
- Người Thái phát minh ra chiếc bát làm từ lá cây, thay thế cho hộp đựng thức ăn bằng xốp độc hại (12/01/2017 2:04)
- Học viết (11/01/2017 1:23)
- Phật dạy người tu hành về nhẫn nhục (11/01/2017 1:18)
- Đi tìm kho vàng (10/01/2017 1:45)
- Đóng bàn ghế (10/01/2017 1:40)
- Tu để chuyển hóa phiền muộn khổ đau (10/01/2017 1:13)
- Thương yêu trước hết là yêu cuộc đời, yêu sự sống ( 9/01/2017 1:27)
- Buông bỏ căng thẳng ( 8/01/2017 2:14)