Tu tập thiền định

25/01/2017 12:48
Bạn nên thiền định thế nào? Bạn có thể ngồi nếu bạn muốn ngồi, đứng nếu bạn muốn đứng, làm việc nếu bạn muốn làm việc, hay bận rộn chăm lo cuộc sống hằng ngày – tất cả điều này đều có thể là tu tập thiền định.

“Ngồi” thiền nghĩa là bạn duy trì một tâm điềm tĩnh và vững vàng trong khi phó thác mỗi việc cho Chủ nhân Không (bản tâm), với niềm tin rằng Chủ nhân Không là bản thể và đích đến của mọi sự. Như thế “ngồi” thiền có thể trong bất cứ hoàn cảnh nào – tâm ngồi chứ không phải thân. Bao lâu bạn còn buông xả và phó thác với niềm tin, thì cuộc sống hằng ngày của bạn tự nó có thể là thiền định.

Một số người lần đầu tiên khi nghe về buông xả, nó có vẻ quá mơ hồ và khó khăn. Họ cảm thấy không chắc chắn phải làm những gì khi nghe buông xả, vì không được chỉ dẫn phương pháp hay chi tiết. Có lẽ bạn cảm thấy rằng phải ngồi thiền để tu tập. Tuy nhiên, tâm bạn không ngồi chỉ vì thân ngồi. Thiền định được hành qua tâm, không qua thân. Bạn phải bắt đầu chăm sóc vấn đề qua tâm. Bạn đang làm việc ngược ngạo nếu cố dùng thân để kềm tâm.

Từ khởi thủy, bạn phải tu tập qua tâm. Tâm này sẽ là tâm bản thể, không phải cái ngã hư dối, không phải “tôi”. Nếu bạn cố dựa vào gì khác hơn tâm, thì giống như cố bắt bóng.

Hướng cơ bản đã sai, thì lạc đường là không thể tránh. Đó là tại sao tôi không cho tu theo thoại đầu truyền thống.

Điềm tĩnh và vững vàng chung với niềm tin sâu sắc và chân thật chính là thiền định. Điều này cũng có thể gọi là chân thiền, nơi ngay cả những tư tưởng “Tôi đang làm...” hay “Tôi đang ngồi thiền” cũng không có. Khi bạn có thể tu tập tìm ra chính mình trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng là sống thiền.

Hãy thắp đèn lồng của tâm bạn và giữ sáng mỗi ngày. Thiền không gì khác hơn thế.

Trong cuộc sống hằng ngày, nếu bạn không có ảo tưởng về “tôi”, nếu bạn phó thác mọi việc cho Chủ nhân Không, và nếu tâm bạn hoàn toàn không lay động, không quan tâm dù thấy mình ở thiên đường hay địa ngục, thì đây là chân thiền.

Dĩ nhiên thiền định có thể thực hành khi ngồi lặng yên trong một nơi an ổn, nhưng cuộc sống hằng ngày cũng là nơi hành thiền.

Suốt hai mươi bốn giờ trong ngày đều có thể là thiền định. Cho dù trong ngày thỉnh thoảng bạn quên Chủ nhân Không, nếu bạn nhớ lại năng lực cơ bản này đang tác động và chỉ dẫn bạn, thì ngay lúc đó tất cả thời gian bạn đã quên nó biến mất, và sự tu tập như thể chưa hề đứt đoạn.

Có nhiều phương pháp để tỉnh thức, nhưng nếu không thực hành qua tâm, thì cuối cùng đều vô dụng. Một khi bạn thực sự hiểu cách tu tập qua tâm, bạn có thể tập yoga, trầm tư, hay ngồi thiền như bạn muốn. Sự tu dưỡng tinh thần không tùy thuộc bất cứ kiểu hay công thức tu tập nào.

 

Thiền sư ni DAEHAENG

Các tin tức khác

Back to top