Sự cách trở của tâm

23/03/2017 1:21
Tô Đông Pha muốn đến một thiền viện ở Hoàng Châu tham vấn. Từ lâu, trú trì đã nghe tiếng ông ta không những thơ văn đầy túi mà còn thiền cơ sắc sảo, khó có thể đối đáp, nên nghĩ trốn đi là thượng sách.

Có một người thợ giày nghe nói về chuyện này, không cho là như vậy, tự bảo phải cố gắng để giúp trú trì giải trừ lúc khó khăn này, nên mượn áo ca sa, mũ của Tăng ngồi trước cửa đợi Tô Đông Pha đến.

Tô Đông Pha đến rồi, thấy trú trì ngồi ở trước cửa không nói lời nào, nghĩ ắt là thiền cơ khó đạt, bèn đi đến trước, vỗ vỗ đầu trú trì, trú trì liền đạp ông ta hai cái, Tô Đông Pha lại rờ rờ bụng trú trì, trú trì lại vỗ vào mông ông ta. Tô Đông Pha rất vui, làm lễ mà đi. Tô Đông Pha nói: “Thiền cảnh của vị trú trì này thật là cao diệu! Ta vỗ vỗ đầu nói với ông ta, đỉnh đầu ta cõi trời ba mươi ba; ông ta gõ gõ đất nói với tôi chân ông ta đạp mười tám tầng địa ngục. Tôi rờ bụng ông ta, nói với ông ta tôi đã đọc năm xe sách, ông ta vỗ vỗ mông tôi, nói với tôi ông ta ngồi trong đạo tràng mười phương bất động! Đây thật là thiền cảnh cao diệu biết bao!

Tô Đông Pha đi rồi, trú trì lập tức hỏi người thợ đóng giày: “Tô Đông Pha đến chưa?”

Người thợ đóng giày trả lời: “Tô Đông Pha thật là học vấn nửa vời! Cũng không biết tôi là người đóng giày. Ông ta vừa đến đã vỗ vào đầu, tìm tôi làm dép mũ, tôi liền dẫm dẫm xuống đất, nói với ông ta tôi là người đóng giày; Ông ta rờ vào bụng tôi, muốn dùng da bụng để đóng đôi giày, tôi vỗ vỗ vào mông, nói với ông ta giày đóng tốt nhất là dùng da mông. Ông ta không biết hàng hoá nên quay đầu bỏ đi”.

Người khác nhau cùng lãnh ngộ lý giải về một việc giống nhau thường khác nhau, đó đều là sự ngăn trở của tâm, bởi vì sự trải nghiệm, tư tưởng, cảnh giới của con người khác nhau.

 

Liên Hải trích dịch - Nguồn: Hoa Linh Thoại

Các tin tức khác

Back to top