Kusuda nói: “Được lắm! Tớ sẽ thử xem. Tớ có thể tìm vị giáo thọ ở đâu?
“Cậu hãy đến yết kiến thiền sư Nan-in,” anh bạn nói với vị bác sỹ.
Rồi Kusuda tìm đến thiền sư Nan-in, mang theo con dao găm dài 9,5 inches để xác định xem vị giáo thọ này có sợ chết hay không.
Khi thiền sư Nan-in vừa trông thấy Kusuda, ngài lên tiếng: “Chào tín chủ. Tín chủ khỏe không? Chúng ta đã lâu chưa gặp!”
Sự kiện này làm Kusuda giật mình đáp: “Từ trước đến nay, chúng ta chưa từng quen biết nhau mà.”
Thiền sư Nan-in trả lời: “Đúng thế. Tôi nhầm tín chủ với một bác sỹ khác đang đến đây học thiền.”
Với sự khởi đầu như thế, Kusuda mất cơ hội thử thách thiền sư, vì vậy Kusuda miễn cưỡng hỏi xem anh có thể học thiền được không?
Thiền sư Nan-in nói: “Thiền không phải một nhiệm vụ khó. Nếu anh là bác sỹ, chữa cho bệnh nhân của anh bằng từ tâm. Đó là Thiền.”
Kusuda đến thăm thiền sư Nan-in 3 lần. Mỗi lần thiền sư Nan-in đều nói với anh một câu giống nhau. “Một bác sỹ không nên mất thời giờ ở đây làm gì. Về nhà chăm sóc bệnh nhân của anh đi.”
Kusuda vẫn chưa thông cách dạy Thiền như thế làm sao có thể làm thiền sinh hết sợ chết. Vì vậy lần thứ tư đến viếng, Kusuda phàn nàn với thiền sư rằng: “Bạn con nói với con rằng khi người ta học Thiền, người ta sẽ hết sợ chết. Mỗi lần con đến đây, sư phụ chỉ bảo con về chăm sóc bệnh nhân. Con quá rành việc đó. Nếu việc đó được gọi là Thiền, con sẽ không đến làm phiền sư phụ nữa.”
Thiền sư Nan-in mỉm cười an ủi vị bác sỹ. “Ta quá khắt khe với con. Để ta cho con một công án (koan).” Thiền sư Nan-in tặng cho Kusuda một công án quán Không (Mu) của thiền sư Triệu Châu (Joshu) để quán chiếu. Quán Không là vấn đề đốn ngộ đầu tiên trong sách Vô Môn Quán.
Kusuda quán chiếu công án Không (No-Thing) trong 2 năm . Trong một thời gian dài, Kusuda cứ nghĩ anh đã đạt đến chân tâm. Nhưng thiền sư Nan-in phán: “Vẫn chưa đạt đến.”
Kusuda tiếp tục tập trung quán thêm chưa đến 2 năm rưỡi nữa. Tâm của anh trở nên an định. Vấn đề đã được giải quyết. Không trở thành chân lý. Anh phục vụ bệnh nhân tốt hơn, và thậm chí không hề hay biết về điều đó. Anh không còn bận tâm đến sống và chết nữa.
Sau đó, Kusuda đến thăm thiền sư Nan-in, vị giáo thọ già chỉ mỉm cười.
Thích Minh Trí biên dịch
Các tin tức khác
- Đích tới có một đường đi không cùng (13/04/2017 2:51)
- Mỉm cười cho qua (12/04/2017 2:53)
- Hiểu đúng về việc đi chùa lễ Phật (11/04/2017 2:09)
- Sống lạc quan để mình và người hạnh phúc (11/04/2017 1:28)
- Người tu hành phải chịu khổ (10/04/2017 1:32)
- Phật dạy xây dựng tài sản chân chính (10/04/2017 1:26)
- Cách sử dụng thời gian và tiền bạc để đạt hạnh phúc ( 7/04/2017 2:07)
- Hoa sen và bùn tanh ( 6/04/2017 12:37)
- Đạo và đời bất nhị ( 5/04/2017 2:01)
- Buông bỏ lòng ghen tị chỉ với 4 điều đơn giản Phật dạy ( 4/04/2017 1:55)