Sáng nay nắng lại lên, tuyết tan. Bước ra ngoài vườn tôi thấy trên cành khô có những nụ hoa tím nở tự lúc nào không hay, dưới ánh nắng ban mai đẹp mới tinh.
Tôi nhớ bài thơ của Sư Ông Nhất Hạnh lấy ý từ một công án Thiền của vua Trần Nhân Tông.
Bạn là khu vườn của tôi
Và tôi thường nghĩ tôi là người chăm sóc
Nhưng mới sáng hôm qua thôi
Mắt tôi vừa thấy
Một khu vườn xưa, rất xưa
Không hề có ai chăm sóc
Vậy mà
Khi Xuân về
Chẳng biết tại sao
Đào lý vẫn đơm hoa.
Chúng ta có cần phải lao tác, tìm kiếm gì thêm để giúp tâm mình được an không bạn hả, hay chỉ cần để cho tất cả được tự nhiên và trong sáng mà thôi, và lý trắng đào hồng sẽ tự chúng nở hoa…
Vườn xưa vắng mặt người chăm sóc
Lý trắng đào hồng tự nở hoa.
(Trần Nhân Tông)
Nguyễn Duy Nhiên
Các tin tức khác
- Bất kỳ bạn ở đâu, giác ngộ ở đó (11/07/2017 1:51)
- Bảo vệ và tôn trọng sự sống của nhau (11/07/2017 1:43)
- Suy nghiệm lời Phật: Chuyển hóa đố kỵ (10/07/2017 1:58)
- Người tu vượt qua luyến ái sắc đẹp (10/07/2017 1:46)
- Niệm Phật có nghĩa là… ( 9/07/2017 2:49)
- Nơi nương tựa an toàn ( 8/07/2017 2:47)
- Khéo sống tùy duyên ( 8/07/2017 2:45)
- Tướng mạo và hành động tốt xấu có thể thay đổi được ( 7/07/2017 2:35)
- Hãy tự mở kho báu của mình ( 6/07/2017 1:31)
- Chuyển hóa khổ đau ( 6/07/2017 12:49)