28/09/2017 2:13
Siêng năng, chăm chỉ học hành, biết nghe lời thầy cô giáo là trách nhiệm của chúng ta khi còn ngồi trong ghế nhà trường. Trong thời gian đang học, quan hệ bạn bè rất cần thiết. Nếu ta có bạn luôn siêng năng, chăm chỉ thì ta cùng nhau chăm chỉ học hành, cùng động viên, khuyên nhủ nhau mà cố gắng học tốt.
Khi lớn lên, chúng ta biết chọn nghề nghiệp chân chính và phải siêng năng tận tụy với nghề nghiệp đó. Người con Phật phải biết tránh những nghề nghiệp làm tổn hại đến tất cả chúng sinh; như nghề mua bán phụ nữ, mua bán trẻ em, mua bán vũ khí, mua bán thuốc độc, mua bán rượu, xì ke, ma túy, và nghề trực tiếp giết hại các loài súc vật. Muốn được như vậy thì ta phải đồng hướng về Tam bảo quy y Phật - Pháp - Tăng, và phát nguyện gìn giữ 5 điều đạo đức.
Người phật tử chân chính nên chọn lựa nghề nghiệp không làm tổn hại người vật và phát huy đời sống đạo đức. Không gì lợi ích riêng tư mà sống trái với luân thường đạo lý.
Theo lời Phật dạy trong các bản kinh, một người phật tử chân chính trước tiên phải hoàn thiện bốn phẩm chất cơ bản:
Một là có đời sống kinh tế ổn định không phải bươn chải vất vả lo cơm áo gạo tiền. Hai là quy hướng Tam bảo sống đời đạo đức, nguyện không làm các việc xấu ác mà hay làm các việc thiện lành tốt đẹp. Ba là biết cách thăng bằng và điều hòa trong cuộc sống. Bốn là làm tròn trách nhiệm đối với gia đình, hộ trì Tam bảo và đóng góp lợi ích xã hội.
Tất cả mọi người muốn phát triển và tồn tại là nhờ vào sự siêng năng làm việc và ăn uống để duy trì cơ thể. Muốn tồn tại con người cần phải lao động để làm ra của cải vật chất. Người cư sĩ phải có việc làm chân chính bằng sức lực và mồ hôi nước mắt của chính mình, nhằm làm tròn trách nhiệm, bổn phận đối với gia đình người thân và đóng góp lợi ích thiết thực cho xã hội.
Trong kinh Phật dạy có năm nghề nghiệp không nên làm, một là nghề đồ tể tức là nghề giết mổ các loài súc sinh. Hai là buôn bán vũ khí bao gồm các phương tiện giết người, gây khổ đau cho nhiều người khác. Ba là buôn bán con người bao gồm buôn bán nô lệ, nô tỳ lao động, phục dịch, mua bán trẻ em, mua bán phụ nữ làm nô lệ tình dục. Bốn là mua bán chất gây say, gây nghiện như rượu, xì ke ma túy. Và cuối cùng là mua bán các hóa chất độc hại hay thuốc độc để làm tổn hại con người. Đức Phật luôn khuyến khích mọi người sinh sống và nỗ lực bằng đôi bàn tay và khối óc của mình.
Khi có một đời sống ổn định kinh tế vững vàng về lâu dài thì sẽ giúp cho chúng ta khỏi phải lo lắng về sự an sinh đời sống thiếu hụt, nhờ vậy ta có thời gian để làm phước và tu tập chuyển hóa. Người bất hạnh thiếu thốn khó khăn nghèo khổ thì khó bề dấn thân đóng góp, sẻ chia bản thân mình không đủ ăn, lấy gì giúp đỡ người khác.
Người phật tử chân chính có quyền làm giàu, có quyền tạo ra của cải vật chất, tài sản bằng đôi bàn tay và khối óc của mình, đúng theo lời Phật dạy và phù hợp với luật pháp xã hội.
Người cư sĩ tại gia nên ăn nhiều rau và trái cây, ăn ít thịt nhiều cá nhưng phải biết chọn lựa loại nào ít nhiễm độc, vì một số lớn các bệnh tật phát xuất từ việc ăn uống không điều độ hay không biết chọn lựa thức ăn. Giảm bớt chất béo trong máu sẽ tránh được bệnh tim, huyết áp cao và ung thư gan.
Để quân bình trong cuộc sống ăn uống hằng ngày, cơ thể chúng ta cần có đủ chất bổ đến từ thịt, cá và chất xơ trong các thứ rau, đậu và trái cây. Chất xơ giúp tiêu hóa dễ dàng và loại bỏ các thứ mỡ không cần thiết cho cơ thể.
Nói chung, thức ăn kho và luộc tốt hơn là chiên, xào, nướng. Ngoài ra, chúng ta nên để ý cách dùng các gia vị âm dương trong nghệ thuật nấu nướng và ăn uống của người Việt Nam. Theo đó, các loại thịt cá thuộc loại âm thường được nấu nướng hay ăn với các thứ gia vị và rau thuộc loại dương và ngược lại.
Ta không biết trân quý sức khỏe sẽ làm tổn thương thân này. Rất nhiều bệnh tật phát xuất từ tình trạng máu huyết lưu thông không đều đặn do ít hoạt động chân tay. Do đó, một trong những cách phòng bệnh hữu hiệu nhất là hay siêng năng hoạt động chân tay, tập thể dục, đi bộ, bơi lội, làm vườn, lau dọn nhà cửa và siêng năng lạy Phật-Bồ-tát mỗi ngày.
Người phật tử chân chính, phải biết chọn lựa những thức ăn và thức uống không làm ảnh hưởng xấu đến cơ thể. Cho nên, người tu theo đạo Phật dù tại gia hay xuất gia cũng phải ý thức chỗ này mỗi khi thọ thực. Hoặc chúng ta chắp tay cầu nguyện cho tất cả chúng sinh ít ra cũng đều có những bữa cơm đạm bạc như mình vậy, vì sự ăn của mình không làm tổn hại đến các loài vật.
Chọn nghề nghiệp để làm việc là một điều rất quan trọng, cần thiết trong cuộc sống. Trong xã hội, tùy theo địa vị mà có chức năng và nghề nghiệp khác nhau, nên người con Phật cần phải biết khôn ngoan, sáng suốt lựa chọn cho mình một nghề nghiệp chân chính. Nghề nghiệp chân chính không làm tổn hại một ai, giúp ta sống an vui, hạnh phúc vì có cơ hội phục vụ tốt cho nhiều người. Ngành nghề trong xã hội rất đa dạng và phong phú, có những nghề càng làm càng có phước, có những nghề càng làm càng có tội. Nghề có phước như xây dựng trường học, cầu cống, đường xá, y tế, bác sĩ, bảo vệ môi trường, trồng trọt v.v…
Người phật tử chân chính nên có đời sống căn bản điều độ và biết cách gìn giữ thân tâm trong ít muốn, biết đủ, với tinh thần tương thân, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau bằng tình người trong cuộc sống.
Phật dạy: Thân và Tâm luôn có mối quan hệ mật thiết không thể tách rời. Thiền là một nguồn năng lượng dồi dào nhưng lại không tốn kém tiền bạc mà còn giúp con người có được một trí tuệ sáng suốt và một thân thể khỏe mạnh. Ngoài ra, Thiền cũng có khả năng chữa được rất nhiều bệnh tật mà nhiều khi y học hiện đại phải bó tay.
Thiền là biết cách điều hòa hơi thở, thở vô ta biết ta đang thở vô, thở ra ta biết ta đang thở ra, bao nhiêu tâm niệm phải quấy, tốt xấu, đúng sai tự nhiên bị tan hòa vào hơi thở, do ta làm chủ được vọng niệm. Chính vì vậy, hơi thở làm nên chất liệu sống, giúp ta chuyển hóa những thói hư tật xấu mà sống bình yên, hạnh phúc.
Khi chúng ta có hiểu biết chân chính, thấy được chân lý cuộc đời biết rõ thật giả phân minh, nên chúng ta dùng trí tuệ để soi sáng chuyển hóa tham lam luyến ái, sân giận, ganh ghét, tật đố, ích kỷ và ngu si. Sống là cho đi, là giúp đỡ, là đóng góp, để mọi người cùng thương yêu nhau bằng trái tim hiểu biết.
Tóm lại, người phật tử tại gia đã có một đời sống ổn định về vật chất, kế đến là phải biết cách điều hòa thân, tâm. Thân và tâm liên quan mật thiết với nhau, chúng không thể tách rời nhau, thân khỏe mạnh và hoạt động lợi ích cho nhiều người thì tâm mới dễ dàng an định, không bị phiền muộn khổ đau chi phối.
Thích Đạt Ma Phổ Giác
Thích Đạt Ma Phổ Giác
Các tin tức khác
- Trả nợ hay hiến dâng (27/09/2017 2:38)
- Làm người mới bắt đầu (26/09/2017 1:59)
- Tâm từ (26/09/2017 1:51)
- Gieo Nhân - Gặt Quả (25/09/2017 2:20)
- Thất tình lục dục làm chướng ngại tâm tu đạo (22/09/2017 2:36)
- Cẩm nang giải quyết mọi khó khăn trong cuộc sống (22/09/2017 2:27)
- Tâm sở hữu (21/09/2017 2:41)
- Đạo Phật đem lại hạnh phúc ngay nơi cuộc đời này (21/09/2017 2:06)
- Ta hạnh phúc liền giây phút này (20/09/2017 3:22)
- Giá trị và nhân cách sống trong từng lời nói (20/09/2017 3:10)