Chúa Kitô khi mới sinh ra đã phải chạy tỵ nạn rồi. Ngài sinh ở máng lừa và khi lớn lên, Ngài cũng phải sống lang thang. Có một lần Chúa Kitô đã than thở rằng: “Con chim còn có cái tổ của nó, con thỏ, con chồn cũng có cái hang của nó, vậy mà ta không có chỗ để gối đầu lên”. Chúa Kitô đã than thở như vậy, Chúa không có nhà (homeless) và phải đi tìm kiếm một mái nhà. Siddhatta cũng vậy. Sinh ra trong một gia đình hoàng gia, giàu có, muốn gì cũng được; có vợ đẹp, có con xinh, có tương lai sẽ làm vua,…nhưng Siddhatta không cảm thấy thoải mái ở trong hoàn cảnh đó, không cảm thấy đây là nhà (at home). Vì vậy cho nên Siddhatta phải bỏ nhà ra đi, đi tìm ngôi nhà đích thực (true home) của mình, tức là sự bình an.
Chúa Kitô cũng như Siddhatta đều tìm về một quê hương, một ngôi nhà ấm cúng, trong đó mình không còn phải tìm kiếm gì nữa, mình thoải mái với ngôi nhà của mình. Người Tây phương có câu: “không nơi nào bằng nhà mình” (There is nothing like home), đi đâu cũng không bằng trở về quê hương của mình. Nhưng có những người trong chúng ta không cảm thấy đang được ở trong ngôi nhà của mình, không cảm thấy là mình đang ở nhà dù là đang ở trong gia đình của mình. Tại vì trong khung cảnh gia đình đó không có sự ấm cúng, không có tình thương, không có sự thoải mái, an lạc.
Có những người trong chúng ta đang ở trong quê hương mình mà cảm thấy muốn bỏ đi, cảm thấy như không có quê hương. Người ta nói chỉ có người Do Thái mới không có quê hương, phải đi tìm một quê hương, đi lang thang trong bao nhiêu ngàn năm để kiếm quê hương. Và tới bây giờ người Do Thái cũng chưa thành lập được một quê hương vững chãi của mình. Nhưng chúng ta là những người Pháp, những người Anh, những người Mỹ, những người Việt, nhiều người trong chúng ta đang có một quê hương, nhưng ở trong đất nước, quê hương đó chúng ta cũng không cảm thấy thoải mái, chúng ta muốn bỏ nước mà đi, bỏ quê hương mà đi. Tại vì chúng ta không có nhà (home), không có “true home” ở trong lòng.
Dầu chúng ta có mua một cây thông về để trang trí, cũng không hẳn là nhờ đó mà chúng ta có quê hương. Trong quê hương phải có tình thương, phải có sự ấm áp, phải có sự mãn ý.
HT. Nhất Hạnh
Các tin tức khác
- Tha thứ là hiểu là thương (25/12/2017 4:08)
- Thiền mang lại lợi ích như thế nào trong đời sống của bạn (25/12/2017 4:04)
- Thiền sư Thích Nhất Hạnh: "Nếu không thể thấu hiểu, bạn không thể yêu thương" (24/12/2017 3:00)
- Nhận diện và thay thế (24/12/2017 2:59)
- Tương tai của chúng ta nằm trong tay mỗi người (23/12/2017 2:12)
- Bài toán muôn đời (22/12/2017 3:40)
- Tu tập (22/12/2017 3:38)
- Người tu phải dẹp bỏ tham sân si (21/12/2017 3:06)
- Căng thẳng dễ xảy ra hậu quả không tốt (21/12/2017 2:53)
- Tinh thần Lục hòa (20/12/2017 3:40)