Thật ra tôi nghĩ, thay vì là nắm bắt, thì ta chỉ cần biết buông xả những lăng xăng của mình một chút, mở rộng ra với những gì đang có mặt một chút, cùng với một cái thấy tự nhiên và trong sáng. Vì thực tại này có bao giờ vắng mặt hay trốn tránh ta đâu, cần gì phải lao công tìm kiếm hay nắm bắt bạn hả...
Một nhà thơ La Mã, Horace, có dùng chữ "Carpe diem", seize the day, hãy nắm bắt ngày hôm nay, như là một thái độ sống tích cực. Và tôi thấy ngày nay chúng ta cũng ưa thích dùng châm ngôn đó như là một sự nhắc nhở ta sống cho trọn vẹn. Nhưng có lẽ ta cũng cần nên nhìn lại thái độ ấy. Thiền tập là để tiếp xúc được với những gì đang sẵn có, trong ta và chung quanh ta, chứ không phải để tìm kiếm hay tạo tác một cái gì khác hơn, hay đẹp hơn, theo những ước vọng của mình. Hiểu như vậy thì đâu có gì để ta cần phải nắm bắt hay đổi thay, phải không bạn?
Nguyễn Duy Nhiên
Các tin tức khác
- Vô ngã nhưng sự sống vẫn nhiệm mầu ( 2/03/2018 10:43)
- Tỉnh giác về cái chết (28/02/2018 10:46)
- Ở ngay trước mắt ta (26/02/2018 11:42)
- Phật dạy niềm tin đối với một người (26/02/2018 9:20)
- Quần thể tâm linh trên đỉnh Fansipan - Điểm đến lễ Phật cầu an đầu năm mới (25/02/2018 8:57)
- Năm mới, hãy cười thật nhiều (25/02/2018 8:39)
- Tu như cứu lửa cháy dầu (23/02/2018 10:26)
- Kẻ trí người ngu (23/02/2018 10:22)
- Cái vui của người Phật tử đến chùa là tập cái vui “tùy hỷ” (22/02/2018 1:20)
- An nhiên giữa buồn vui (22/02/2018 12:50)