Câu chuyện bùn đất và vì sao

10/04/2020 6:18
Ở Hoa Kỳ, một người phụ nữ tên Selma, cô có một trái tim đau khổ, buồn bã, phiền muộn và u sầu. Đối với cô cuộc sống là một dạng cực hình. Vì sao thế? Bởi vì cô theo chồng vào quân ngũ, không ngờ quân đội đóng quân trên một sa mạc, sống trong những lều sắt, cô không thể nói chuyện với những thổ dân châu Mỹ và người Mexico xung quanh vì không biết ngôn ngữ của họ. Nhiệt độ địa phương cũng rất cao, dưới bóng cây xương rồng đều trên 45 độ. Càng tồi tệ hơn là chồng cô sau đó được lệnh đi thám hiểm bỏ lại cô một mình ở nơi xa lạ đó. Vì thế cả ngày cô chỉ cau mày sống qua ngày đoạn tháng trong một năm. Thật sự không khó để tưởng tượng nỗi đau khổ trong lòng cô.

Làm sao đây? Trong tuyệt vọng, cô chỉ đành viết thư cho cha mẹ mình, hy vọng có thể trở về nhà. Thư trả lời cuối cùng cũng đến, nhưng khi mở ra, cô lại vô cùng thất vọng. Cha mẹ không an ủi cô, cũng không gọi cô về nhà. Trong bức thư chỉ có một mảnh giấy nhỏ, trên đó viết:

“Hai người nhìn từ cửa sổ của nhà tù ra ngoài, một người nhìn thấy bùn trên mặt đất, một người khác nhìn thấy những vì sao trên trời”.

Ban đầu cô vô cùng thất vọng, còn thốt lên vài câu tức giận, sau đó, cuối cùng cô cũng nhìn thấy vấn đề của mình trong bức thư của cha mẹ: Trước đây cô luôn có thói quen cúi thấp đầu nhìn, kết quả là chỉ nhìn thấy bùn trên mặt đất. Nhưng tại sao bản thân mình không ngẩng đầu nhìn lên trên? Ngẩng đầu nhìn thì có thể nhìn thấy những vì sao sáng trên trời! Mà trong cuộc sống của mỗi chúng ta nhất định sẽ có bùn đất và sao sáng! Tại sao chúng ta không ngẩng đầu lên để thưởng thức những vì sao, để hưởng thụ những ánh sáng tuyệt đẹp của thế giới?

Cô nghĩ như thế nào liền làm như thế. Cô chủ động kết bạn với những thổ dân châu Mỹ và người Mexico địa phương Cuối cùng cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vì cô phát hiện họ rất hiếu khách, nhiệt tình, dần dần cô có nhiều bạn tốt hơn, họ còn tặng cô nhiều món đồ gốm và vải quý giá.

Cô bắt đầu nghiên cứu xương rồng sa mạc, vừa nghiên cứu vừa ghi chép lại. Không ngờ họ xương rồng này lại đa dạng và hấp dẫn đến thế, càng nghiên cứu cô càng say sưa trong đó. Hơn nữa, xương rồng vẫn có thể phát triển trong môi trường khắc nghiệt của sa mạc, sức sống mạnh mẽ của nó khiến cô vô cùng kinh ngạc. Cô bắt đầu đánh giá cao hoàng hôn và bình minh trên sa mạc, cảm nhận ảo ảnh trên sa mạc và tận hưởng tất cả những thứ mà cuộc sống mới mang đến cho cô.

Dần dần, cô tìm thấy những vì sao sáng ở nơi cô sống, cô phát hiện ra rằng mọi thứ trong cuộc sống của cô đã thay đổi, khiến cô cảm thấy như thể được tắm trong ánh sáng mùa xuân mỗi ngày. Và dường như mỗi ngày cô đều sống với tiếng cười xung quanh. Sau đó, khi trở về Hoa Kỳ, cô đã viết một cuốn sách có tên “pháo đài niềm vui” dựa trên hành trình nội tâm của mình, cuốn sách thực sự đã gây ra một tiếng vang lớn.


St

Các tin tức khác

Back to top