5 đô-la

8/12/2020 7:43
Bernie làm việc cho một công ty luật ở Hoa Kỳ. Anh nhận nhiều vụ án về người nhập cư và thường xuyên bị gọi vào đêm khuya đến văn phòng di trú để đón người. Nhiều lần, anh phải đối đầu với cả cảnh sát và xã hội đen, nhưng anh luôn tận tâm với công việc.

Công ty của anh hoạt động hiệu quả và ngày càng mở rộng. Tuy nhiên, anh đã đầu tư cổ phiếu và mất gần như toàn bộ do cổ phiếu rớt giá. Thêm vào đó, luật nhập cư đã được sửa đổi, hạn ngạch người nhập cư hợp pháp giảm, công việc kinh doanh trở nên sa sút.


Khi đang đứng trên bờ vực phá sản, anh bất ngờ nhận được thư từ Giám đốc điều hành của một công ty, đề nghị cho anh 30% cổ phần của công ty này, cùng với vị trí hội đồng pháp lý cho công ty suốt đời.


Quá đỗi ngạc nhiên, Bernie tìm đến công ty này. Vị Giám đốc điều hành hỏi Bernie: “Anh có nhớ tôi không?”


Bernie lắc đầu. Vị Giám đốc mỉm cười, mở ngăn kéo, lấy ra một tờ 5 đô-la nhàu nát được kẹp cùng danh thiếp của Bernie. Anh càng khó hiểu, không thể nghĩ ra bất cứ điều gì liên quan đến nó.


“Mười năm trước, tại văn phòng nhập cư” – vị giám đốc kể – “Tôi xếp hàng để xin giấy phép lao động. Khi đến lượt mình cũng là lúc họ sắp đóng cửa. Tôi không biết rằng lệ phí xin giấy phép đã tăng thêm 5 đô-la. Lúc đó tôi  không còn đồng nào. Nếu tôi không nhận được giấy phép lao động vào ngày hôm đó, họ sẽ thuê người khác… Anh đã cho tôi 5 đô la. Tôi xin địa chỉ để có thể trả lại tiền, nên anh đã đưa danh thiếp cho tôi.”


“Sau đó, tôi làm việc cho công ty này. Chẳng bao lâu, tôi đã có được hai bằng sáng chế. Nhận kỳ lương đầu tiên, tôi đã định gửi lại tiền cho anh. Nhưng tôi đã giữ lại. Tôi đến Mỹ một mình để lập nghiệp và đã trải qua nhiều khó khăn, bươn chải, nhưng 5 đô la này đã thay đổi nhận thức của tôi về cuộc sống, vì vậy tôi không thể gửi nó đi một cách tùy tiện”.



St


Các tin tức khác

Back to top