Một cái cây

8/12/2013 3:13
Khi mới sinh ra, nó chỉ là một mầm cây hé mắt chào đời. Nhìn những anh chị cây xung quanh mình mà nó ước ao.

Rễ nó cố hút nhựa đất để vươn dậy. Từng ngày. Từng ngày. Nó vui mừng biết bao khi nó ra được những cành lá đầu tiên. Nó càng ra sức phấn đấu. Rễ nó càng cặm cụi làm việc. Mỗi ngày nó càng ra thêm những cành lá mới. Nó đã biết rung rinh theo gió. Nó đã biết gọi chim về. So với những anh chị cây xung quanh mình hầu như nó đã đủ tất cả: Có lá, có cành... Giờ nó chỉ cần chăm sóc, nuôi dưỡng những cành của nó. Chắc chắn một ngày nào đó nó sẽ không chịu thua kém những anh chị cây xung quanh mình. Nó mong thời gian trôi qua mau. Rễ nó toả khắp quanh gốc và còn biết đâm xuống những lớp đất sâu hơn. Nó tự nhắc mình: Cố lên. Cố lên. Chăm chỉ lao động rồi sẽ có tất cả.

Thế rồi, một ngày kia nó nhận ra rằng nó đã quá nặng cành lá trong khi những cơn bão giông đang chờ. Rễ nó chưa đủ giữ chặt. Gốc nó chưa đủ bền vững. Thân nó chưa đủ khoẻ mạnh. Mà giông bão thì có tha cho một cái cây nào đâu. Phải quyết định ngay thôi. Phải bớt đi một ít cành lá nếu không cơn bão sẽ nhổ đi hết. Phải giữ lại một ít cành lá thôi thì mới mong thoát khỏi những cơn gió cuồng điên dữ dằn. Nhưng... Khó làm sao khi phải quyết định từ bỏ một phần cơ thể mình để giữ lại những phần còn lại. Từ bỏ phần nào đây ? Giữ lại phần nào đây ? Phần nào nó có được cũng là mồ hôi, là hy vọng, là mơ ước... là kết quả lao động vất vả và đã gắn bó chặt chẽ với cuộc đời của nó. Cơn bão càng đến gần. Nó không thể chậm trễ.

Thế rồi... Một cành... Hai cành... phải trở thành cành khô. Đau làm sao! Nó giũ bỏ những cành khô mà thân cây ứa ra những giọt nhựa nhỏ nhỏ đọng lại. Đọng lại mãi ...không rơi được xuống đất.

Một ngày sống. Ngày một vươn cao. Đến khi đã trưởng thành như những anh chị cây xung quanh mình đã biết bao lần nó phải giũ bỏ những cành cây của mình. Đã bao nhiêu những cành khô - Những cành mà thân nó, rễ nó, gốc nó nuôi dưỡng nên. Cũng như con người. Đã bao lần ta buộc phải từ bỏ những điều mình ao ước, những thứ mình đã tạo dựng được bằng mồ hôi, bằng lao động, bằng ước mơ... Bao nhiêu thứ từng quan trọng với ta đã trở thành dĩ vãng... Nhìn những vết sẹo sần sùi trên vỏ cây mà nghĩ đến biết bao nhiêu lần đau.

Từng ngày cái cây vẫn phải trút bỏ những cành khô của mình. Nhưng ta biết có một điều mà cái cây không hề thay đổi: Lúc nào cái cây cũng vươn ngọn, xoè lá, hướng về phía mặt trời để lại cho ta mãi mãi một màu xanh.

ST

Các tin tức khác

Back to top