Buông nhẹ

18/10/2025 8:24

“Mở Lòng Bàn Tay, An Nhiên Hiện Hữu”


Nắm một vốc nước trong tay. Càng siết chặt, nước càng tràn ra kẽ ngón. Mở lòng bàn tay ra, giọt nào ở lại sẽ ở lại. Ưu phiền cũng vậy. Càng ôm giữ, càng mất bình an. Biết buông, tự nhiên nhẹ.


Đức Phật dạy: “Buông cái không thật, an vui hiện bày.”, đó là về gốc của khổ là chấp thủ. Bám vào điều không bền thì tâm chẳng yên. Thấy rõ vô thường, biết đặt xuống những điều không thuộc về mình, lòng liền rộng như dòng sông. Buông bỏ không phải trốn tránh. Buông bỏ là chọn điều lành, giữ điều đúng, để tâm không còn bị kéo bởi hơn thua và sợ hãi.


Trong đời thường, buông ưu phiền có thể bắt đầu rất nhỏ

Nghe một lời khó nghe mà thở sâu thay vì đáp trả

Đang giận thì im lặng một lát để không nói lời làm đau nhau

Một ngày bớt lướt tin vô ích, thêm vài phút ngồi yên

Nhớ lại điều tốt đẹp người khác từng làm cho mình

Làm xong việc gì, mỉm cười và buông việc ấy ra


Khi nắm dòng nước, nước sẽ chảy mất. Khi mở tay, vẫn còn lại sự mát lành trên da, còn lại cảm giác biết ơn vì đã từng hứng được một phần trong trẻo. Với lo toan cũng vậy. Mở tay là mở lòng. Không dính mắc kết quả, nhưng vẫn hết lòng gieo nhân thiện. Không giữ mãi nỗi buồn, nhưng vẫn trân quý bài học đã qua.


Khi bàn tay ta buông nhẹ, trái tim bớt nặng. Nước vẫn chảy về biển. Ưu phiền cũng trôi. Chỉ còn lại một tấm lòng nhẹ nhàng giữa cõi tạm, biết quý từng phút đang sống và biết thương nhiều hơn mỗi ngày.


Bàn tay thôi siết chặt

Nước mát khẽ ngang qua

Buông điều không thật có

An vui tự nở hoa




- Một Hạt Từ Bi -



Các tin tức khác

Back to top