ĐẾN MỘT LÚC…
Đến một lúc, ta hiểu rằng không có gì ở lại. Mây tan, hoa rụng, người đến rồi đi. Chính vì đổi thay mà đời còn chỗ cho những điều mới mẻ. Khi ấy, lời nói thưa dần, chỉ một ánh nhìn ấm áp cũng đủ làm lòng dịu lại.
Đến một lúc, ta thấy nhẹ không phải vì có thêm, mà vì đã bớt đi. Dòng nước không cần nắm, càng buông càng trong.
Đến một lúc, ta không còn tìm đỉnh cao. Con đường dưới chân bỗng thênh thang hơn, hoa dại ven lối cũng đủ làm vui lòng người.
Đến một lúc, ta quay về chăm sóc mảnh vườn của mình. Không đợi ai mang hương đến nữa. Đất được xới lên, lòng cũng xanh theo.
Đến một lúc, những việc rất nhỏ trong ngày trở thành nơi nương tựa. Một ấm trà, một buổi chiều yên, cũng đủ gọi là sống.
Và đến một lúc, giữa những khoảng lặng mong manh, ta hiểu ra giá trị của một kiếp người, không ở chỗ nắm giữ được bao nhiêu, mà ở chỗ lòng còn lại bao nhiêu gió nhẹ.
Nguồn : Đạo Giữa Đời Thường
Các tin tức khác
- Những ngày sau tết ( 1/03/2026 8:28)
- Gia tài thật sự (28/02/2026 8:33)
- Càng chậm, đi càng xa (28/02/2026 8:30)
- Gặp cảnh bớt tham (27/02/2026 8:16)
- Sống yên ổn là may mắn (27/02/2026 8:14)
- Quyết dứt trừ nghiệp xưa (26/02/2026 8:31)
- Dừng lại trước khi nói (26/02/2026 8:29)
- Như người ngoài cuộc (26/02/2026 8:27)
- Thế giới rộng lớn (25/02/2026 8:29)
- Có thương có ghét (25/02/2026 8:27)