18/04/2026 8:12
Có lúc ta tưởng mình đã đủ đầy — đủ giỏi, đủ hiểu, đủ hơn người. Thế là lời nói bắt đầu nhiều hơn lắng nghe, cái tôi lớn dần đến mức không còn chỗ cho ai khác bước vào.
Cho đến một ngày, đời nhẹ tay thôi, nhưng đủ để làm tràn “chiếc chén” trong lòng. Mới nhận ra: không phải thế giới quá chật, mà là mình đã tự lấp kín mọi khoảng trống.
Hạ mình xuống không làm ta nhỏ đi. Nó chỉ làm cái tôi bớt ồn, để trí tuệ có chỗ lên tiếng. Người càng đi xa, lại càng biết cúi đầu — không phải vì yếu, mà vì đã hiểu.
Chậm lại một nhịp, bạn sẽ thấy điều từng bỏ qua: một ánh mắt tử tế, một nụ cười giản dị, một bài học đến từ người mình từng nghĩ là “không cần thiết”.
St
Các tin tức khác
- Bình an không phải do cầu mà có (17/04/2026 8:04)
- Chốn quay về (17/04/2026 7:59)
- Bớt quan tâm chuyện thị phi (16/04/2026 8:52)
- Tập nhìn thấy cái hay của người (16/04/2026 8:45)
- Biết ơn những nhân duyên bình dị (16/04/2026 8:43)
- Thân thì trả về đất (15/04/2026 8:42)
- Sinh ra tay trắng (15/04/2026 8:37)
- Người biết ơn là người giàu có (14/04/2026 8:39)
- Biết đủ là an vui (14/04/2026 8:37)
- Tu là quay lại nhìn chính mình (14/04/2026 8:36)