Khổ vì bám chặt

2/06/2026 8:28

...nỗi sợ sâu nhất của con người là biến mất. 


nhưng, sự thật sâu nhất là 


chưa từng có cái “tôi” nào 

tồn tại độc lập 

để biến mất cả.


Giọt nước không trở thành đại dương 

khi hòa tan. 


Nó chỉ thôi ảo tưởng rằng 

mình tách khỏi đại dương.


Đau khổ bắt đầu 

từ khoảnh khắc mình tin 

mình là một thực thể riêng biệt. 


Bình yên bắt đầu 

khi thấy mình 

chưa từng tách rời bất cứ điều gì.


Thứ khiến con người mệt mỏi 

không phải cuộc đời. 


Mà là nỗ lực 

giữ lấy một bản ngã 

vốn luôn thay đổi.


Mình sợ buông 

vì nghĩ sẽ mất mình. 


Đến khi 

buông thật rồi mới biết: 


thứ mất đi 

chỉ là gánh nặng.


Con người không thiếu sức mạnh. 

Chỉ thiếu sự thật rằng: 


mình lớn hơn 

rất nhiều cái tên đang mang.


Bản ngã 

xem buông bỏ là thất bại. 


Trí tuệ 

xem đó là trưởng thành.


Thứ duy nhất 

ngăn giọt nước 

trở thành đại dương 

là niềm tin rằng 

nó chỉ là giọt nước.


Mình không khổ 

vì cuộc đời. 


Mình khổ 

vì mải bám chặt 

vào một phiên bản của chính mình.


St

Các tin tức khác

Back to top