Sống tốt với mọi người là sống tốt với chính mình

15/08/2017 12:20
Vào mùa hè năm ấy, đại diện cho bệnh viện đến một viện dưỡng lão trao đổi nghiệp vụ hợp tác khám sức khỏe cho các cụ già.

Người quản lý ở đó làm khó đủ đường, đưa ra các điều kiện hết sức hà khắc, hơn nữa còn có nhiều hành động ám chỉ đòi tiền trà nước. Tôi vốn đã nghĩ đến việc bỏ qua, nhưng hôm nay có việc đi ngang qua viện dưỡng lao, tôi lại động viên bản thân cố thêm một lần nữa nếu không được thì coi như thôi.

Sau khi vào viện dưỡng lão, người quản lý không ở đó, trong sân chỉ có một ông lão đang quét rác. Tôi đành vào nhà chòi ngồi chờ và nói chuyện phiếm với ông lão.

Ông lão ho dữ dội, tôi nhìn thấy vậy mà không kìm lòng được, liền đưa cốc trà cho ông, thuận tiện vỗ lưng một lúc cho long đờm.

Hôm đó, tôi mặc một chiếc váy màu sáng, trong lúc vội vàng đã làm vài giọt nước trà bắn trúng để lại vết bẩn màu vàng. Ông lão thấy vậy luôn miệng xin lỗi, tôi cười bảo: “Không sao đâu ông“.
Sau đó, ông lão hỏi: “Cháu đến viện có việc gì thế?” Tôi trả lời: “Cháu đến bàn một nghiệp vụ nhưng e rằng không thành công rồi".

Nhìn ông lão nhấp từng ngụm trà nóng, bất giác tôi nhớ đến ông ngoại đã qua đời vì bệnh ung thư thực quản. Lúc còn sống, ông cũng thích dùng bình giữ nhiệt uống nước nóng. Nhất thời lòng trắc ẩn nổi lên, tôi liền nhắc ông lão đừng dùng bình giữ nhiệt đựng trà, uống nước nóng quá sẽ không tốt cho thực quản. Tôi cũng dùng thân phận bác sĩ để phổ cập cho ông một số thường thức y học để bảo vệ sức khỏe.

Nói chuyện một hồi, vị quản lý kia cũng về, thấy tôi và ông lão ngồi trong chòi, liền đi tới cúi người chào: “Tổng giám đốc Trần!”

Lúc đó, tôi thực sự kinh ngạc đến ngây người! Không ngờ thần tăng quét rác trong phim truyền hình có thể xuất hiện giữa đời thực như vậy!

Sự việc sau đó như thế nào cũng không cần nói nhiều nữa, tôi không chỉ thuận lợi bàn xong một nghiệp vụ mà còn ký được nhiều hợp đồng với các khách sạn do ông Trần đầu tư, và duy trì quan hệ hợp tác mật thiết suốt nhiều năm sau đó.

 

ST

Các tin tức khác

Back to top