Gánh vàng hay gánh đá

2/11/2012 5:36
Có người nọ nghe nói về một đạo sư nổi tiếng nên tìm đến hỏi đạo. Đến nơi, anh thấy trong nhà của vị đạo sư trống trơn, chỉ có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cuốn sách.

Anh ngạc nhiên hỏi: "Sao nhà đạo sư trống trơn, không có đồ đạc gì cả?"

Đạo sư hỏi lại: "Thế anh có hành lý gì không?"

Anh đáp: "Dạ có một va li".

Đạo sư hỏi: "Sao anh có ít đồ vậy?"

Anh đáp: "Vì đi du lịch nên đem ít đồ".

Đạo sư nói: "Tôi cũng là một người du lịch qua cuộc đời này nên không mang theo đồ đạc gì nhiều".

HT. Thích Trí Siêu

Lời bàn


Chúng ta thường quên mất mình chỉ là khách du lịch qua cuộc đời này, lầm tưởng mình sẽ ở mãi nơi đây, nên tham lam, ôm đồm, tích trữ quá nhiều đồ vật, tài sản. Phụ nữ thì chất chứa quần áo, vòng vàng, nữ trang. Đàn ông thì máy móc, xe hơi, ti vi, máy điện tử. Vì thế nên lúc nào chúng ta cũng cảm thấy mệt mỏi hay khổ đau bởi vì những thứ được cho là tài sản quý báu. Chúng ta quên mất một điều rằng hạnh phúc thật sự chỉ đến với những ai biết buông bỏ.


Thật ra người hạnh phúc không phải là người có được một gánh vàng để gánh và gìn giữ, người bất hạnh không phải là người gánh đá suốt đời. Gánh vàng cũng nặng như gánh đá. Nếu ta hỏi người gánh đá và người gánh vàng rằng gánh nào nặng hơn thì bảo đảm họ sẽ nói gánh nào cũng nặng, gánh nào cũng mệt, và họ chỉ muốn bỏ xuống mà thôi, vì chỉ khi bỏ xuống thì họ mới thấy nhẹ nhàng cho thân và cho tâm. Thân không phải gánh vác, tâm không phải suy nghĩ. Cũng vậy, nếu ta biết cách buông bỏ những thứ không cần thiết cho cuộc sống thì ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn!


Cuộc đời sẽ trở nên mầu nhiệm biết bao nếu chúng ta biết buông bỏ những giận hờn, cố chấp, thù hận, hơn thua, ích kỷ... để trong tâm ta chỉ còn lại sự vững chải thảnh thơi. Một tâm hồn bình yên, một tình thương chân thật mới là thứ quý giá nhất trên đời chứ không phải là gánh vàng hay danh lợi giàu sang.


Bận lòng chi nắm bắt
 
Trăm năm nữa còn không

Xin về làm mây trắng

Nhẹ nhàng trôi thong dong.


Ngọc Sương

Các tin tức khác

Back to top