Rồi anh nói muốn kể thêm một câu truyện vui nữa, nhưng anh lặp lại cũng cùng câu truyện ấy, và chỉ có vài người cười. Xong, anh tiếp tục kể lại một lần nữa, lần này thì ai cũng im lặng. Đến khi anh lặp lại thêm lần nữa thì bắt đầu có nhiều người lộ vẻ khó chịu và bực mình.
Anh ta im lặng một lúc rồi nói, "Quý vị thấy lạ không, một câu chuyện dầu vui hay thú vị đến đâu mà khi mình cứ lặp đi, lặp lại mãi rồi thì nó cũng trở thành nhàm chán và vô duyên. Thế nhưng chúng ta có những câu chuyện buồn, hay nỗi phiền giận, mà mình cứ lặp đi lặp lại mãi, và kể cho nhau nghe hoài, mà vẫn không bao giờ cảm thấy chán!"
Ví dụ của câu chuyện trên cũng có phần nào đúng phải không bạn. Vì dường như trong đời sống, chúng ta lại thường ôm giữ những việc đau buồn trong quá khứ, mà những chuyện vui thì ít khi mình lại nhớ đến.
Nguyễn Duy Nhiên
Các tin tức khác
- Hãy cảm ơn nghịch cảnh trong cuộc đời (26/07/2018 1:46)
- Kim cương và cá (25/07/2018 3:29)
- Xuân trong nét đẹp người tu tại gia (24/07/2018 1:33)
- Thay bàn thờ mới bàn thờ cũ xử lý thế nào? (24/07/2018 1:24)
- Đừng bao giờ từ bỏ (23/07/2018 3:44)
- Bớt một chút (22/07/2018 3:40)
- Hãy mở lòng ra (21/07/2018 12:14)
- Một chút (20/07/2018 12:57)
- Chuyện mất, chuyện còn (19/07/2018 1:55)
- Đời còn dễ thương (18/07/2018 12:34)