Những con gà thay phiên nhau bảo vệ quả trứng. Cuối cùng cũng đến ngày chú đại bàng nhỏ mổ vỡ vỏ trứng để ra ngoài. Và vì sống chung với đàn gà, đại bàng con được chăm sóc như một chú gà non. Đại bàng yêu ngôi nhà và gia đình của mình. Mặc dù vậy, chú luôn cảm thấy trong cơ thể mình có thứ gì đó thôi thúc muốn "bung" ra.
Ngày nọ, đại bàng nhìn lên bầu trời cao và bỗng nhiên bật khóc: "Mình ước có thể bay lượn như những chú chim kia". Những con gà còn lại nghe thấy thế liền cười nhạo chú: "Cậu không thể nào bay được như vậy đâu. Cậu là một con gà, mà gà thì không thể bay".
Chim đại bàng trở về với thực tại, tiếp tục cuộc sống như một chú gà và ôm ấp giấc mơ một ngày có thể bay. Nhưng mỗi khi nói về giấc mơ đó, chú đều được nhắc nhở rằng chú không thể bay.
Thời gian trôi đi, đại bàng được nghe câu nói đó nhiều đến mức chính cậu cũng tin rằng mình không có khả năng bay lượn. Cho đến một ngày, chú ngừng mơ ước.
Đến tận lúc không còn trên cõi đời, đại bàng vẫn nghĩ mình là một chú gà.
St
Các tin tức khác
- Những màu sắc (20/05/2019 8:21)
- Mặt trời hay mặt trăng quan trọng hơn? (18/05/2019 8:16)
- Nếu không có tình yêu (17/05/2019 8:23)
- Người đẹp nhất (16/05/2019 8:19)
- Một cuộc đời đáng cứu (15/05/2019 8:34)
- Món quà của cha (13/05/2019 8:31)
- Dục vọng (12/05/2019 8:36)
- Cội rễ của sự trưởng thành (10/05/2019 8:25)
- Đun nước thế nào? ( 9/05/2019 6:04)
- Khi nào thì được là chính mình ( 9/05/2019 6:02)